Trong cơn đau nhức tôi mở mắt ra, ngẩn ngơ nhìn đỉnh lều, thân thể dường như không còn thuộc về mình nữa . . . . .
“Tiêu Lạc!” Tiếng gọi sốt ruột làm tôi chợt hoàn hồn, cổ cứng ngắc quay sang nhìn bên cạnh giường, gương mặt lo lắng của Mục Liễu Nhứ lập tức đập vào mắt. Tôi mấp máy cánh môi cười với cô ấy, khàn giọng gọi, “Mục tỷ tỷ. . . . . .”
Thấy tôi tỉnh táo có thể nói chuyện được, lo lắng trên mặt cô ấy mới giảm bớt đi, vẻ mặt phức tạp muốn nói rồi lại thôi.”Muội. . . . . .” Nói được một chữ thì cô ấy dừng lại, rũ hàng lông mi xuống, lát sau lại nâng lên, rồi nói, “Đức Thân Vương ôm muội về.”
Nghe vậy, tôi run lên, không nhịn được run cầm cập.”Đừng nói cho thiếu gia biết. . . . . .” Tôi không muốn Liệt Minh Dã nghĩ nhiều, càng không muốn cậu ta hiểu lầm.
“Tỷ không nói, nhưng rất nhiều tướng sĩ đều nhìn thấy. . . . . .” Lông mày cô ấy nhăn lại, nói đến đấy thì không tiếp tục nữa.
Tôi không phản bác được, đành nhắm mắt lại. Trong lòng oán Đức Thân Vương sao chẳng kiêng nể gì ôm tôi về doanh trại, chẳng lẽ hắn ta không biết làm vậy sẽ gây ra mấy tin đồn thất thiệt sao?
“Muội. . . . . . Sao lại ngất xỉu ở ngoài lều của Đức Thân Vương?” Cô ấy hỏi trọng điểm, giọng điệu có chút u buồn.
“Mục tỷ tỷ, xin lỗi, để muội yên tĩnh một chút. . . . . .” Tôi xoay đầu vào trong giường, run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-muoi-bon-tuoi/440419/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.