Sau khi cáo biệt Hoàng thượng và Trang phi, tôi cùng Liệt Minh Dã, Mục Liễu Nhứ trở về Liệt phủ.
Mục Liễu Nhứ ôm Tiểu Thương Sí đi nghỉ ngơi, Liệt Minh Dã kéo tôi băng qua vườn về Lan Uyển. Vừa mới ngừng chân, tôi đã bị cậu ta ôm vào trong lòng từ phía sau.
“Thiếu gia?” Tôi hỏi, không hiểu cậu ta lần này có ý gì.
Cậu ta không lên tiếng, cứ lẳng lặng ôm tôi, gò má áp vào tai trái của tôi. Tựa vào trong vòng tay ấm áp của cậu ta, cảm nhận hơi thở ẩm nóng của cậu ta, tôi không hỏi nữa, đột nhiên rất muốn khóc. Tôi vội nhắm mắt lại, ngăn cho nước mắt trào ra.
Sau một lúc lâu, cậu ta mới buông lỏng, nhẹ nhàng xoay người tôi đối mặt vs cậu ta. Bốn mắt nhìn nhau, tôi nhìn thấy đau lòng và thương tiếc trong mắt cậu ta.”Nàng gầy đi, sắc mặt cũng rất khó coi.” Cậu ta khẽ nói, vuốt ve khuôn mặt có vẻ tái nhợt vì ngày đêm không ngủ của tôi.
Cậu ta nói như vậy là muốn khiến tôi đau lòng đúng không? Nước mắt vừa kìm nén lại trào lên, tôi vội rũ mi che giấu, nắm tay cậu ta lắc đầu. Gầy thì gầy, sắc mặc không tốt cũng chẳng sao, chỉ cần không gây mang phiền toái đến đã là may mắn lắm rồi!
Cậu ta nắm lấy cằm tôi nâng mặt tôi lên, một giọt nước mắt chợt lăn xuống. Thấy thế, cậu ta nhíu mày, một giây sau đột nhiên bế ngang tôi lên.
“Thiếu gia!” Tôi kinh hãi, theo bản năng ôm lấy cổ cậu ta, “Cậu làm gì vậy?!”
Cậu ta không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-muoi-bon-tuoi/440428/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.