25
Thật ra Tiết Nhạn từ lúc nhìn thấy Vương Niệm Vân cùng tỷ tỷ trở về phủ, liền biết sắp xảy ra chuyện. Với tính cách của Vương Niệm Vân, thích gây chuyện thị phi, đảo lộn trắng đen, tỷ tỷ đã giải trừ cấm túc cho nàng ta, nàng ta nhất định sẽ gây sự.
Chỉ nghe Tạ Ngọc Khanh nói: "Kỳ thực việc huynh trưởng Tiết gia bỏ nhà ra đi, là do Tạ gia mà ra."
Tiết Nhạn khó hiểu hỏi: "Chẳng lẽ việc tỷ tỷ mượn mẫu thân ba ngàn lượng bạc là có liên quan đến Tạ phủ sao?"
Tạ Ngọc Khanh kinh ngạc vì Tiết Nhạn lại thông minh như vậy, vậy mà có thể đoán được nguyên nhân là vì chuyện này, trong lòng vừa cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ Tiết Nhạn, lại vừa hận mình không biết trân trọng bảo bối, không khỏi cười khổ: "Ngưng nhi muốn học làm ăn, nhưng vì thiếu kinh nghiệm, nên thua lỗ, đành phải cầu cứu Tiết gia."
Tiết Nhạn hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao tỷ tỷ lại đột nhiên muốn làm ăn, mở cửa tiệm."
Tạ Ngọc Khanh tự trách không thôi: "Tất cả đều là lỗi của ta."
Thì ra từ khi Tiết Ngưng vào Tạ gia, cũng tiếp nhận quyền quản gia Tạ phủ từ tay Tiết Nhạn, nhưng Tiết Ngưng chỉ giỏi ngâm thơ vẽ tranh, làm sao mà hiểu được quản gia tính sổ.
Nàng ta vẫn luôn rất thân thiết với Vương Niệm Vân, việc đầu tiên sau khi vào Tiết phủ chính là giải trừ cấm túc cho Vương Niệm Vân, Vương Niệm Vân liền lấy cớ trả nợ bài bạc cho Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-nha-ty-ty-sang-ruc-nhu-sao-trang/199909/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.