19
"Phải nhanh chóng trốn đi thôi."
Hoắc Ngọc lại không cho là đúng, thản nhiên nói: "Không sao, nàng là Vương phi của ta. Ngày mai chính là đại hôn của chúng ta, không cần phải tránh né."
Tiết Nhạn lại đầy vẻ kinh hoảng, thấp giọng khẩn cầu hắn: "Xin điện hạ, ta không muốn bị người khác nhìn thấy."
Hoắc Ngọc nghĩ khuê các tiểu thư tất nhiên coi trọng thanh danh của mình, lại thấy nàng mềm mỏng cầu xin, không còn vẻ giảo hoạt, toan tính như mọi khi, bộ dạng cầu xin đáng thương khiến hắn không chút do dự đáp ứng. Lại nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, giọng nói của mấy nữ tử truyền đến: "Nhanh lên, ta tận mắt thấy nàng ta ở trong phòng, chắc chắn là đang tư thông với nam nhân!"
Hoắc Ngọc vội vàng ôm lấy eo Tiết Nhạn, nấp vào trong chiếc tủ gỗ lê đặt bên cạnh.
Nhưng bên trong tủ lại vô cùng chật hẹp, chỉ đủ cho một người ngồi.
Hoắc Ngọc đành phải để Tiết Nhạn ngồi trên đùi mình, cố gắng chen vào. Nhưng vì thân hình cao lớn, hắn bất đắc dĩ phải cúi đầu sát vào cổ Tiết Nhạn, hai người đối mặt nhau trong tư thế ái muội.
Hơi thở của hai người gần trong gang tấc, hương thơm ngọt ngào dễ chịu trên người thiếu nữ khiến tâm thần Hoắc Ngọc xao động. Huống chi y phục trên người Tiết Nhạn đang xộc xệch, sợi dây buộc sau gáy chưa được thắt lại, chỉ cần khẽ kéo là có thể nhìn thấy hết thảy.
Hoắc Ngọc chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, khô nóng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-nha-ty-ty-sang-ruc-nhu-sao-trang/199918/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.