5
Hoắc Ngọc nhướng mày, "Vậy sao? Tại hạ bất tài, sao dám so sánh với Ninh Vương." Trong lòng lại nghĩ nàng rõ ràng biết thân phận của mình, vậy mà vẫn còn diễn trò, xem nàng còn giả vờ được bao lâu.
Tên đầu mục kia cũng biết trong đám người này, võ công của nam tử áo đen là cao nhất. Hắn khổ sở tìm cơ hội đào tẩu, nếu có thể bắt được thê tử của nam tử này làm con tin, có lẽ còn một tia sinh cơ.
Nhưng nam tử kia lại khoanh tay đứng nhìn, khiến hắn không khỏi bực tức, lưỡi đao trong tay lại kề sát cổ Tiết Nhạn thêm một tấc.
Cổ bị cứa chảy m.á.u, Tiết Nhạn đau đến nhíu chặt mày, nặn ra vài giọt nước mắt, "Phu quân thấy c.h.ế.t không cứu, chẳng lẽ là lo lắng thiếp không cho phu quân mang người trong lòng từ bên ngoài vào cửa, nên mới mượn tay người khác diệt trừ thiếp sao?"
Những người xung quanh nghe vậy liền xôn xao bàn tán, bắt đầu chỉ trích Hoắc Ngọc , "Nhìn bề ngoài đường đường chính chính, không ngờ lại là mặt người dạ thú."
"Ở bên ngoài nuôi nữ nhân khác, liền muốn ép c.h.ế.t chính thê, thật là táng tận lương tâm, không sợ bị trời phạt sao!"
"Thật đáng tiếc cho vị nương tử si tình lại xinh đẹp như hoa này."
Tiết Nhạn lại đúng lúc rơi thêm vài giọt lệ, giả vờ bộ dạng thê thảm bị ruồng bỏ, "Lang quân, thiếp không phải là người nhỏ nhen, nếu lang quân không dung được thiếp, thiếp tự nguyện viết thư hòa ly. Lang quân sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-nha-ty-ty-sang-ruc-nhu-sao-trang/199939/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.