Triệu Văn Hiên đứng dậy rót trà cho nàng: "Ngày Thượng Nguyên, Tiết Ngưng giả dạng nàng đi gặp Ninh Vương. Đêm đó trăm tên tử sĩ hành thích, hắn bị Tiết Ngưng đ.â.m một đao, trọng thương!"
Vốn dĩ nàng còn ôm một tia hy vọng, nghĩ Hoắc Ngọc sẽ không sao, nhưng không ngờ hắn lại bị Tiết Ngưng đ.â.m bị thương, lại trúng tên vào ngực, còn bị đánh rơi xuống vực, hắn còn cơ hội sống sót sao?
Tiết Nhạn cố nén đau thương trong lòng, cả người lạnh buốt như rơi xuống hầm băng, ngay cả nói chuyện cũng run rẩy: "Tiết Ngưng trước giờ không xuất hiện, chính là vì lần hành thích này sao? Vậy xem ra, đêm Quỳnh Lâm yến, nàng ta đã được Trung Sơn Vương cứu. Nghe nói Trung Sơn Vương sắp cưới Vương phi, Vương phi đó chắc là Tiết Ngưng, đúng không?"
Triệu Văn Hiên biết nàng thông minh, nhưng không ngờ nàng lại có thể suy đoán ra tất cả chỉ qua một chi tiết nhỏ, càng thêm kính phục nàng.
Thấy nàng nắm chặt hai tay, cắn chặt răng, vẻ mặt đau khổ, Triệu Văn Hiên sợ nàng làm mình bị thương, liền dùng sức tách tay nàng ra, thấy lòng bàn tay nàng đã bị móng tay cào rách, m.á.u me đầm đìa, càng thêm xót xa.
"Nàng hà tất làm khổ mình, nếu khó chịu, cứ cắn ta."
Triệu Văn Hiên xắn tay áo, đưa cánh tay đến trước mặt nàng, thấy Tiết Nhạn mặt mày tái nhợt, cắn chặt môi, ánh mắt đầy đau khổ và phẫn uất, môi đã bị cắn rách, rỉ m.á.u.
Thấy nàng không chịu buông, Triệu Văn Hiên bất chấp tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-nha-ty-ty-sang-ruc-nhu-sao-trang/769173/chuong-69-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.