58
"Phụ hoàng, quỳ xuống rồi, con người sẽ không thể đứng lên được nữa."
Yến đế liếc nhìn Hoắc Ngọc, hừ lạnh một tiếng, quay sang hỏi Tiết Nhạn: "Vậy là căng không nổi nữa rồi?"
Tiết Nhạn đã quỳ trên tuyết hơn một canh giờ, toàn thân lạnh lẽo như ở trong hầm băng, ngay cả hàm răng cũng run lên cầm cập. Khổ sở nhất chính là đôi chân, vừa lạnh vừa đau, tựa như bị vô số mũi kim đ.â.m vào, nàng sắp không chịu đựng nổi nữa.
Triệu Văn Tiệp bên cạnh vừa bị trừng phạt xong, yếu ớt ngậm một miếng sâm. Vừa rồi bị đánh đến da tróc thịt bong, eo như muốn gãy, thế mà Hoàng đế lại hạ lệnh ban chỗ ngồi. Nàng bị thương ở eo và mông, ngồi xuống càng thêm đau đớn, đè lên vết thương, đúng là như ngồi trên đống lửa.
Nàng hận c.h.ế.t Tiết Nhạn, nếu không phải nàng ta khăng khăng muốn tố cáo Triệu gia, nàng cũng sẽ không bị chịu hình phạt nặng nề như vậy. Nàng đã chịu trọn hai mươi trượng, mười trượng còn lại là do phụ thân thay nàng chịu.
Nàng suýt chút nữa thì bị đánh c.h.ế.t, vì cái gì mà Tiết Nhạn chỉ quỳ một lúc trên tuyết, chẳng hề hấn gì, nàng lại phải chịu hình phạt nặng nề như thế.
Triệu Văn Tiệp nhỏ giọng nói: "Nói thì hay lắm, nói là vì phụ thân mà kêu oan, vậy mà quỳ một lúc cũng không chịu nổi, xem ra Tiết nhị tiểu thư chỉ nói cho hay, trước mặt bệ hạ chỉ làm bộ làm tịch thôi sao? Làm như vậy chẳng phải quá thiếu thành ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-nha-ty-ty-sang-ruc-nhu-sao-trang/769197/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.