55.
Bộ y phục ấy có hai lớp, một lớp là sa mỏng trong suốt, lớp bên trong là y phục bằng trân châu, chỉ hơi động một chút là xuân sắc lập tức như muốn tràn ra.
Nhưng Tiết Nhạn lúc này say rượu, đầu óc choáng váng, lại hoàn toàn không hay biết gì.
Trong phòng đốt ngân than thượng hạng, rất ấm áp. Tuy nàng ăn mặc mỏng manh, nhưng lại chẳng hề thấy lạnh. Trong phòng tràn ngập hơi ấm, nàng càng thêm mơ màng buồn ngủ.
Nàng bước về phía trước một bước, lại cảm thấy thân thể phiêu hốt như đang bước trên mây. Nhưng mỗi khi nàng bước một bước, những viên trân châu kia lại như lăn nhẹ trên người nàng, khiến nàng có chút lâng lâng. Nàng đưa tay về phía Hoắc Ngọc: "Vương gia, ôm ta đi ngủ."
Chỉ là nàng vốn đã say rượu, lại bị Quế ma ma ép ngâm trong bồn tắm hồi lâu, cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.
Khi Hoắc Ngọc ôm nàng, nàng liền vòng tay qua cổ hắn.
Cười nhìn hắn: "Ơ, đây là Vương gia thật sao?"
Trước mắt nàng có chút bóng chồng, nhất thời nổi hứng muốn xác nhận người trước mắt có phải Hoắc Ngọc thật hay không, liền đưa tay véo má hắn, nắn bóp khuôn mặt hắn thành đủ loại hình dạng.
Nàng cười khúc khích.
Làn da trắng như tuyết ẩn hiện dưới lớp sa mỏng.
Bộ y phục ấy diệu kỳ ở chỗ, theo nhịp thở phập phồng của nàng, những viên trân châu nơi n.g.ự.c cũng như đang khẽ nhảy nhót.
Như một đôi tiểu bạch thỏ thuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-nha-ty-ty-sang-ruc-nhu-sao-trang/769201/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.