Khi Tiết Nhạn tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang ở trong một tiểu viện xa lạ, đồ đạc trong phòng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một giá sách, chăn đệm vải thô, đơn sơ đến mức sơ sài, hẳn là phòng của nam nhân.
Màu sắc duy nhất trong phòng chính là vài cành hải đường rủ đang nở rộ được cắm trong bình.
Tiết Nhạn chống người dậy xuống giường, đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện mình đang ở trong một phủ đệ xa lạ, phủ đệ tuy không đến mức xa hoa, nhưng cũng lớn hơn nhà của người thường rất nhiều.
Nàng rõ ràng nhớ rõ đêm qua mình bị Triệu Văn Hiên đưa về Vĩnh Dạ thư trai, nhưng nơi này lại giống như phủ đệ của một vị quan lớn nào đó.
Một nha hoàn mặc váy màu vàng nhạt đẩy cửa bước vào, đặt bát thuốc trong tay xuống, nhìn Tiết Nhạn, cười nói: "Sắc mặt Tiết nương tử trông đã tốt hơn nhiều rồi."
"Cô là ai? Nơi này là đâu?"
Nữ tử áo vàng nói: "Nô tỳ tên Huệ Văn, trước đây vẫn hầu hạ trong phòng nhị tiểu thư, là đại công tử bảo nô tỳ đến hầu hạ Tiết nương tử uống thuốc."
Tiết Nhạn thầm nghĩ đại công tử trong miệng Huệ Văn này hẳn là Triệu Văn Hiên, nhị tiểu thư hẳn là Triệu Văn Thiệp.
Tiết Nhạn liền hỏi: "Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ta lại ở đây, Triệu công tử đâu?"
Huệ Văn có vẻ do dự, chần chừ một lát, hỏi: "Chẳng lẽ Tiết nương tử không nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-nha-ty-ty-sang-ruc-nhu-sao-trang/769219/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.