Chỉ một câu nói này thì đã gợi được trí tò mò của bọn nhỏ.  
 Lâm Hiên thấy thế thì âm thầm cười một tiếng, xem ra câu chuyện này rất có sức hấp dẫn với bọn nhỏ.  
 "Cực kỳ lâu trước kia, có một tiểu nữ hài mỹ lệ, nàng tên là công chúa Bạch Tuyết."  
 "Thế nhưng nàng có một mẹ kế rất ác độc..."  
 Lâm Hiên dùng giọng du dương kể ra.  
 Có được giáo trình vú em hoàn mỹ, hắn kể chuyện không nhanh không chậm, thời thời khắc khắc bao lấy trái tim bọn nhỏ.  
 Trong bất tri bất giác, bốn tiểu nha đầu nghe đến vô cùng mê mẩn, thời gian dần qua, đắm chìm trong câu chuyện, sau đó thiếp đi.  
 Nhìn thấy các nàng ngủ thiếp đi, Lâm Hiên chỉ cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc.  
 Bốn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu này ngủ cùng một chỗ với mình, có thể nói là không còn chuyện gì hạnh phúc hơn nữa!  
 "Ừm?"  
 Lâm Hiên bỗng nhiên nhướng mày.  
 Có được La Sát Thần Niệm, để cho hắn có thể tùy thời giám sát tất cả mọi thứ chung quanh.  
 Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng tà ác huyền diệu khó nói lên lời đang lặng lẽ theo dõi Thủy Tinh Cung.  
 "Không phải là có người muốn ra tay với mấy đứa nhỏ đó chứ?"  
 Thủy Tinh Cung là nơi ở của bốn đứa bé Tuyền Châu.  
 Lâm Hiên không thể không hoài nghi đối phương nhắm vào bốn cô con gái của hắn.  
 "Muốn tổn thương nữ nhi của ta, không có cửa đâu!"  
 Lâm Hiên tâm thần khẽ động, hoàn toàn buông thần niệm của mình ra.  
 Ông ~  
 Một đạo sóng gợn vô hình 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-ta-day-khong-muon-bi-ep-cuoi/1897219/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.