"Tuyền Ấu, dừng tay!" Lâm Hiên buông Tuyền Châu xuống, vội vàng chạy lên ôm tiểu nha đầu ra.
Lúc này Đông Hoàng Đức Nghiệp mới dám đi tới kéo con của hắn.
Lâm Hiên cũng nhìn ra được cho dù là Đông Hoàng Đức Nghiệp cũng không dám tùy tiện đi lên kéo Tuyền Ấu ra.
Xem ra tên tiểu ma đầu này đúng là khiến cho người ta không dám tùy tiện trêu chọc thật.
"Tuyền Ấu, tại sao lại đánh nhau?" Lâm Hiên hỏi.
Tuyền Ấu phồng cái miệng nhỏ lên, lắc đầu: "Ta không nói!"
Tiểu nha đầu này đúng là mạnh miệng.
Lâm Hiên quyết định chầm chậm mưu toan: "Ngươi nói cho cha, cho dù là vấn đề gì thì cha cũng có thể giải quyết cho ngươi được."
Tuyền Ấu tiếp tục lắc đầu: "Không thể nói! Không thể nói!"
Lâm Hiên bị tiểu nha đầu này chọc cười, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cho nàng phải giữ bí mật như thế?
Lâm Hiên cảm thấy muốn để Tuyền Ấu chủ động nói ra nguyên nhân thì không thể tiếp tục ép hỏi như vậy được.
Đối phó tiểu hài tử quật cường thì phải dùng một chút thủ đoạn mới được.
Lâm Hiên cố ý than nhẹ một tiếng nói:
"Ai, không ngờ được là bảo bối Tuyền Ấu của ta cũng không chịu chia sẻ bí mật nhỏ của nàng với cha."
"Cha tâm trạng không tốt, hôm nay không làm ra được đồ ăn ngon."
Tuyền Ấu nghe nói có đồ ăn ngon thì hai mắt lập tức sáng lên.
Cha làm đồ ăm rất ngon, nếu không thể ăn thì rất là khó chịu!
Nghĩ nghĩ, Tuyền Ấu nói ra: "Cha, vậy thì ta sẽ nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-ta-day-khong-muon-bi-ep-cuoi/1897222/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.