Suy nghĩ một chút, đúng là rất nhàm chán.
Tuy nói với năng lực của Đông Hoàng Tử U, cho dù chỉ là mấy chiêu đơn giản nhưng các tiểu nha đầu học xong cũng sẽ được lợi ích vô cùng.
Nhưng đối với trẻ con thì cứ liên tục lặp đi lặp lại thứ gì đó là một chuyện cực kỳ buồn tẻ vô vị.
Dù sao tâm tính của các nàng còn kém xa tít người trưởng thành.
Ngược lại là Tuyền Ấu thiên tính hoạt bát hiếu động, đối với tiểu ma đầu nàng chỉ cần có chuyện để chơi thì đó là chuyện thú vị.
Lâm Hiên thấy thế thì cười nói: "Kiếm là chắc chắn phải luyện, nhưng bắt đầu từ hôm nay cha sẽ luyện với các ngươi."
Tuyền Châu các nàng suy nghĩ nếu như có cha luyện kiếm với mình thì sẽ không thành vấn đề!
"Được rồi cha, vậy chúng ta tiếp tục luyện!"
Các tiểu nha đầu lộ ra vẻ vui sướng một lần nữa.
Bành!
Ngay lúc Lâm Hiên và các tiểu nha đầu nói chuyện với nhau, ở chỗ Phong Cấm Phàm bỗng phát ra một tiếng nổ vang.
Sau đó nhìn thấy tất cả kiếm quanh bỗng nhiên ngưng tụ lại thành một chùm giống như tia chớp từ bên trong trung ương của Tụ Linh Trận bắn ra.
Phong Cấm Phàm né tránh không kịp, bị đạo kim quang này đánh mạnh vào một cái.
Kêu lên một tiếng đau đớn, lui về sau trọn vẹn mười bước.
"Đáng chết, thất bại!" Phong Cấm Phàm mặt mũi tràn đầy ảo não.
Với tu vi Thần Phách Cảnh của hắn thì hoàn toàn không thể nào chữa trị được Tụ Linh Trận này.
Hơn nữa bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-ta-day-khong-muon-bi-ep-cuoi/1897232/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.