Đông Hoàng Tử U nhịn không được vươn tay lại múc một muỗng.
Lần này khi ăn vào thì mùi vị vẫn nồng đậm như vậy.
Hơn nữa giờ khắc này vị giác yên lặng đã lâu của nàng như hoàn toàn được kích hoạt.
"Không ngờ được là Bạch Vũ Tiên Nga Đản lại bị hắn làm thành món ngon như vậy!"
Đông Hoàng Tử U đưa đôi mắt xinh đẹp lên lạnh nhạt nhìn Lâm Hiên một chút.
Nếu là nhìn kỹ, trong tròng mắt của nàng có một tia kinh hỉ không giấu được.
"Mẫu thân thích ăn vậy thì cho ngươi ăn hết luôn!" Tuyền Châu rất hiếu thuận nói.
Đông Hoàng Tử U lại ăn một muỗng nhỏ, lắc đầu cười nói: "Mẫu thân đã ăn no rồi, các ngươi ăn đi."
Đối với nàng, có thể một hơi ăn ba thìa đã là lần đầu tiên.
Sau đó, nàng nở một nụ cười thản nhiên nhìn Lâm Hiên cho bọn nhỏ ăn điểm tâm.
Trái tim bị phủ bụi đã lâu lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
Sau bữa ăn.
Đông Hoàng Tử U lại phải lên triều xử lý chính vụ.
Trước khi đi, thừa dịp bọn nhỏ chơi đùa trong phòng.
Nàng lấy ra một viên dược hoàn toàn thân tử kim sắc cho Lâm Hiên:
"Đan này tên là Tử Kim Huyền Khuê Đan, chính là đan dược Thiên giai trung phẩm."
"Nếu như ngươi muốn tu luyện thì có thể ăn nó vào để gia tăng tốc độ tu luyện."
"Người bình thường khắc khổ tu hành mười năm nhập Thông Huyền Cảnh, nhưng dựa vào đan này thì tối đa hai năm là có thể!"
Lâm Hiên nhìn cũng không nhìn Tử Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-ta-day-khong-muon-bi-ep-cuoi/1897238/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.