Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên kiếm trận càng lúc càng lớn ở trên bầu trời, ánh mắt sáng lên: "Nguyên Từ Kiếm Thai thôn phệ nhiều linh kiếm như vậy, chắc chắn sẽ càng lợi hại hơn nữa."
"Nếu như bây giờ cưỡng chế cướp đoạt lấy nó thì thực lực của ta sẽ tăng lên càng nhiều hơn nữa?"
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nở một nụ cười. Chợt, hắn tỏa ra vô biên kiếm ý, hóa thành một đạo lưu quang xông về phía kiếm trận.
Oanh!
Nhưng mà vừa mới tiếp xúc với kiếm trận thì một cỗ lực lượng thôn phệ cực kỳ hung ác vọt thẳng tới chỗ Lục Trường Sinh, tựa như muốn nuốt chửng lấy kiếm ý của hắn.
Lục Trường Sinh chỉ cảm thấy đầu ong lên, mắt tối sầm lại, vội vàng rơi từ trên không trung xuống. Thân thể có chút phát run, không cam lòng lại khiếp sợ nhìn kiếm trận.
"Đáng chết, cái kiếm trận này quá mạnh, sợ là sư tôn ra mặt cũng không động được nó!"
Oanh!
Lại là một tiếng vang thật lớn.
Tiêu Vô Ngân cũng muốn cường công kiếm trận, nào biết được vừa mới tiếp xúc với nó thì đã bị bắn ngược ra. Lau đi vết máu ở khóe miệng, Tiêu Vô Ngân nắm tay nổi giận gầm lên một tiếng: "Đáng chết! Thật mẹ nó đáng chết!"
Ma kiếm của mình mất đi thì cũng thôi đi ngay cả kiếm trận này cũng không thể sờ vào được. Chuyện này đối với kiếm tu bọn họ thì phải nói là cực kỳ nhục nhã.
"Ai!"
Tất cả mọi người đang có mặt ở đây không khỏi than thở một tiếng.
Nguyên Từ Kiếm Thai kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-ta-day-khong-muon-bi-ep-cuoi/1897292/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.