Thế là lắc đầu, cưng chiều nói ra: "Cha không thích ăn đồ ăn quá ngọt, các ngươi ăn đi.”
"Không được không được! Ta muốn cha ăn!" Tuyền Ấu mãnh liệt lắc đầu, trực tiếp bò tới trong ngực Lâm Hiên.
Khóe miệng Đông Hoàng Tử U nở một nụ cười.
Dưới thế công mạnh mẽ của con gái, Lâm Hiên có muốn không khuất phục cũng không được!
Lâm Hiên bị tiểu nha đầu làm cho bất đắc dĩ, đành phải nói ra: "Vậy chúng ta oẳn tù tì quyết định, người nào thua thì ăn có được hay không?"
Đối phó tiểu bảo bối, đương nhiên Lâm Hiên Phải dùng phương pháp của tiểu hài tử để giải quyết. Dù sao thì đây cũng là một viên Thiên giai đan dược, không thể để cho lãng phí như vậy được. Cho chúng nữ nhỉ ăn mới là lựa chọn tốt nhất.
Tuyền Ấu nghe xong đấu chí bạo rạp nói ra: "Được, vậy chúng ta oẳn tủ tì một lần!"
Tiểu nha đầu mỗi ngày đều sẽ tranh tài oẳn tù tì với một đám yêu thú, nàng cảm thấy là mình rất lợi hại.
"Vậy bắt đầu đi, kéo búa bao!"
Lâm Hiên cười hắc hắc: "Cha thắng!"
Với tụ vi của hẳn mà muốn thẳng tiểu nha đầu là một chuyện rất là đơn giản.
"Ai" Tuyền Ấu bất đắc dĩ thở dài, cha thật là lợi hại, người ta hoàn toàn không sánh bằng hắn!
Lâm Hiên cầm Ngưng Bích Quả Đan ở trong tay, chia làm bốn phần đưa cho chúng nữ nhĩ: "Các bảo bối, cầm đi ăn đi."
Mà Nhìn thấy chúng nữ ăn đan dược, nụ cười trên mặt Đông Hoàng Tử U biến mất trong nháy mắt.
........................
"Ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-ta-day-khong-muon-bi-ep-cuoi/1897461/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.