Tuyền Châu giơ tay nhỏ lên: "Ta cảm thấy, kiếm đạo rất đơn giản, dùng phương pháp hữu hiệu nhất để khắc địch chế thắng chính là lựa chọn tốt nhất!"
Nàng vừa nói xong, Tuyền Hi cũng giơ tay nhỏ lên: “Cha, ta cảm thấy muốn xuất kiếm như thế nào thì phải xem ý nghĩ của người cầm kiếm, hư hư thật thật, khiến cho người ta nhìn không thấu mới là tốt nhất!"
"Còn nữa, uy lực của kiếm nằm ở chỗ hậu tích bạc phát không cần phải nhiều mà là phải tỉnh thông!” Tuyền Hàm vội vàng nói bổ sung.
Tuyền Ấu giơ hai tay lên nhảy dựng lên: "Ta cũng muốn nói! Lúc xuất kiếm có thể điên cuồng, nhưng tiếp theo phải làm như thế nào thì nhất định phải tỉnh táo!"
Nghe được chúng nữ nhỉ nói như thế, Lâm Hiên trong lòng cảm thấy yên tâm: “Các bảo bối, các ngươi đều tổng kết rất tốt!"
Có các con gái thông minh lanh lợi như thế, Lâm Hiên cảm thấy người làm cha như mình rất là thành tựu.
Mà nhìn thấy Lâm Hiên dùng phương thức như thế giáo dục chúng nữ nhi, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều âm thầm tán thưởng không thôi.
Đế phu tự thân dạy dỗ, có thể nói là hoàn mỹ thuyết minh phải là một người cha như thế nào!
"Tiếp theo, mặc dù Lâm Hiên nói, mấy người Tuyền Châu chỉ là đến tỷ thí, có thể không chiếm dụng danh ngạch. Nhưng mấy người Triệu Vũ Kiệt và Vu Vũ Thượng cũng không có lòng tỷ thí, thiếu niên kiếm đạo đại hội này kết thúc qua loa như thế.
Ra khỏi quảng trường diễn võ Thiên Kiếm Sơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-ta-day-khong-muon-bi-ep-cuoi/1897506/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.