Sau khi mắng xong, tâm tình của mọi người lại ngã xuống. Bây giờ bọn họ bị vây ở trong sát trận này, đối mặt tầng tầng lớp lớp sát cơ, khí lực của bọn họ sẽ có lúc hao hết.
Nhưng chết như vậy thì bọn họ không cam lòng!
Hô~
Lúc này một cái bóng đen nhanh chóng lao đến đám người.
Bành!
Bóng đen đó va chạm mạnh vào trận pháp mà Phương Thánh Nguyên bày ra, sau đó trận pháp to lớn vỡ thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Sau một tiếng vang thật lớn, triệt để hóa thành tro tàn.
Đám người tập trung nhìn lại, bóng đen đó là một con chim lớn.
"Cái này.... trận pháp bị phá?”
“Một con chim phá trận pháp, trận này yếu ớt như vậy sao?"
"Làm sao có thế? Rõ ràng là một vị cường giả tuyệt thế nào đó xuất thủ, mới có thể phá giải trận pháp của Phương Thánh Nguyên!"
Bọn người Lâm Thông, Vương Văn Dương trong lúc nhất thời bàn tán ầm ĩ.
Mà trong lòng hai người Lâm Thông và Vương Văn Dương đều có dự cảm. Có lẽ bọn họ quen biết người ra tay phá trận.
Lúc này, một giọng nói non nớt từ phía trước truyền đến: "Cha, bụng ta lại kêu lên á!”
Sau đó chính là một giọng nói tràn ngập từ tính của một nam tử trẻ tuổi vang lên: "Nhịn thêm một chút, cha lập tức làm thịt chim nướng ngon cho các. ngươi."
"Oa, vậy nhất định rất thơm!
"Ừm ừm ừm, ta muốn ăn chân một con chim lớn!”
"Ta cũng muốn”
"Nếu như đại điểu có bốn chân thì tốt, chúng ta có thể mỗi người một cái chân!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-ta-day-khong-muon-bi-ep-cuoi/1897510/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.