Văn Thánh đương thời!
Bắc Huyền Thiên Đế phu!
Hai danh hào này vừa ra, tất cả mọi người tiếng than thở như sấm.
“Hóa ra Bắc Huyền Thiên Đế phu chính là Văn Thánh, khó trách có thể cua được Huyền Băng Nữ Đế!"
"Đế phu nhìn thấy dung nhan Thiên Tiên của Huyền Băng Nữ Đế, lại có hay tài hoa vô hạn gia thân, bởi vậy mới có thể viết ra hai câu tuyệt cú khoáng cổ thước kim này a!"
"Có thể chiêm ngưỡng tôn dung Đế phụ, lại chứng kiến hẳn viết ra câu thơ kinh thiên như thế, đúng là không uổng đời này a!"
...........
Trong tiếng than thở như nước thủy triều của mọi người, Đỗ Lăng Phong vội vàng tiến lên hành lễ: "Hóa ra là Đế phụ, xin thứ cho tại hạ vừa rồi chậm trễ!
Lâm Hiên tùy ý cười một tiếng: "Không sao, ngươi si mê họa tác câu thơ, chấp nhất như thế này đáng kính nể”
"Có câu nói này của Đế phụ, tại hạ không uổng đời này!" Đỗ Lăng Phong không kìm được vui mừng.
Hôm nay đã có thể được tuyệt cú của Văn Thánh đương thời, lại có thể được hẳn tán dương, đúng là song hỷ doanh môn a!
Sau đó.
Đỗ Lăng Phong vội gỡ xuống mỹ nhân đồ của mình: "Tấm mỹ nhân đồ này có duyên với Đế phu, mời Đế phu nhận lấy!"
Mọi người đang có mặt ở đây đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Đỗ Lăng Phong danh xưng thi họa song tuyệt. Một bức tranh của hẳn giá trị liên thành, rất có giá trị cất giữ. Chớ nói chỉ là một bức mỹ nhân đồ này tụ tập tài hoa suốt đời của hẳn, tuyệt đối giá trị không thể bàn.
Ngô Vĩnh Tài lắc đầu cười nói: "Đế phu đã có được vợ đẹp như Thiên Tiên như Huyền Băng Nữ Đế, nào cần mỹ nhân đồ của ngươi a?"
Đỗ Lăng Phong sau khi nghe xong bỗng nhiên sững sờ, lập tức cất bức tranh của mình vào, liên tục gật đầu: "Vâng vâng vâng! Nữ Đế bệ hạ đẹp không sao tả xiết, phong hoa tuyệt đại, nhìn thấy nàng, Đế phu đâu thể coi trọng chuyết tác của tại hạ!"
Lâm Hiên cũng lạnh nhạt nhìn Đỗ Lăng Phong một chút: "Giữ lại đi”
Sau khi nói xong hẳn xoay người đi xuống đài cao.
Nghênh đón hắn là ánh mắt kính ngưỡng của Thi Vương Tẽ Bạch Hổ và tất cả mọi người
"Oa ~ cha thật thật tuyệt!”
“Tán tán tán!"
Mấy người Tuyền Châu vô cùng vui vẻ.
Cha đúng là chưa bao giờ khiến người ta thất vọng a!
Sau đó, bốn tiểu nha đầu quấn lấy Lâm Hiên đến chỗ khác chơi.
Trong quá trình này. Các tiểu nha đầu nũng nịu với Lâm Hiên, muốn hắn mua mứt quả cho mình ăn. Nhưng mà chẳng kịp chờ Lâm Hiên lên tiếng, những tiểu thương bán mứt quả chủ động hiến món ngon nhất nhà mình ra.
Theo như bọn họ nghĩ, thiên kim công chúa của Đế phu ăn mứt quả của mình, đó là một loại vinh hạnh lớn lao a!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.