Mà nhìn thấy Lâm Hiên vung tay lên đã phế đi đám người Sở Vân Tiêu, mấy người Đạo Kiếp Ma Vu, Dịch Biệt Hạc cũng kính sợ tới cực điểm.
Người của Ma tộc làm việc có phong cách quả quyết ngoan tuyệt, có thù tất báo.
Phong cách của Lâm Hiên so với ma tộc còn muốn hung ác bá đạo hơn, đây thật sự là để một đám người mở rộng tầm mắt.
Nhưng nghĩ đến hắn chính là nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế cao lãnh cường thế, tất cả mọi người cảm thấy bọn hắn một người cường thế một người bá đạo, thật đúng là trời sinh một đôi.
Dịch Biệt Hạc vội vàng tiến lên hành lễ với Lâm Hiên:
"Đế phu tại thượng, chuyện xử lý đám rác rưởi này, để tại hạ làm thay cho."
Vì ở trước mặt Lâm Hiên xoát cảm giác tồn tại, hắn vẫn luôn phỏng đoán lời nói vừa rồi của Lâm Hiên.
Hắn thấy Lâm Hiên tuyệt đối không cho phép người khác tạo thành một tia uy hiếp đối với các con của hắn.
Nói cách khác, Lâm Hiên đã có sát tâm đối với đám người Sở Vân Tiêu. Sở dĩ không lập tức hạ sát thủ, có thể là sợ dọa sợ các con hẳn.
Bởi vậy Dịch Biệt Hạc chủ động lên tiếng, vừa có thể lấy lòng Lâm Hiên, lại có thể giúp mình và Giản Phi Yên báo thù.
Lâm Hiên khẽ gật đầu: "Làm phiền."
"Đế phu khách khí, có thể vì đế phu phân ưu cống hiến sức lực, chính là vinh hạnh của tại hạ!" Trong lòng Dịch Biệt Hạc cuồng hỉ, mình vậy mà đoán trúng tâm tư của Lâm Hiên, chuyện này khiến hắn cảm thấy mười phần kiêu ngạo và kích động.
Nghe được Lâm Hiên cùng Dịch Biệt Hạc đối thoại, trong nháy mắt Sở Vân Tiêu hiểu rõ tâm tư của Lâm Hiên, đành phải than thở khóc lóc cầu xin Giản Phi
Yên tha thứ.
"Phi Yên, nể tình chúng ta đã từng có tình cảm, ta cầu ngươi giúp ta năn nỉ đế phu một chút, xin hắn buông tha ta!"
"Ta biết ta sai rồi, là ta có lỗi với ngươi cùng bọn nhỏ! Thế nhưng ta không thể mất đi Lam Huyền Dạ, nếu mất đi nàng, đời ta sẽ hoàn toàn bị hủy!"
"Ta cầu ngươi giúp ta một chút, bất kể nói thế nào ta đều là cha của bọn nhỏ, ngươi không thể cứ như vậy không quan tâm đến tai"
Nghe được hắn nói, Giản Phi Yên nắm chặt tay, thân thể run nhè nhẹ. "Ngươi còn biết mình là cha bọn nhỏ?” Nàng cười lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy bi thương phẫn nộ.
"Ngươi vì vinh hoa phú quý danh vọng, khi ta mang thai dùng trăm phương ngàn kế làm khó dễ ta, thiếu chút đã làm hại ta mất đi bọn nhỏ!"
"Khi ngươi lợi dụng Lam Huyền Dạ giết giáo chủ, bức ta rời khỏi Ám Thánh Giáo, ngươi có nhớ tới một chút tình cảm nào giữa chúng ta không?”
"Ngươi không có!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.