Tuy rằng rất nhiều người thường mắng hắn ngốc tử, nhưng Tề Nghiên lại thích nhất nghe nàng mắng, bởi vì nàng mắng một chút ý cười nhạo cũng không có, ngược lại là loại làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp, cảm giác được quan tâm.
Nhếch miệng cười, hắn lắc lắc tay nàng, khờ ngốc yêu cầu, “A Tinh, nàng mắng nữa đi! Nàng mắng thực êm tai nha......”
“Ngốc tử, ngốc tử, ngốc tử......” Vừa cười lại mắng, cuối cùng nhịn không được thở dài, nhẹ nhàng vỗ về mặt hắn. “Tề Nghiên, ngươi phải nhớ kỹ, tại cái nhà này chàng mới là chủ tử! Nếu bọn hạ nhân dám nữa khinh mạn chàng, chàng phải lấy uy phong chủ tử mà bọn dọa họ, hiểu chưa?”
“Không hiểu! Vì sao muốn ta dọa người chứ?” Tề Nghiên nở nụ cười kh.ông chút tâm cơ
Nghe vậy, đôi mắt của Mộ Dung Tinh khẽ xao động. “Tề Nghiên, chàng rất đơn thuần, không rõ thế gian này, có những người chính là sợ mạnh bắt nạt yếucần phải dọa bọn họ, bọn họ mới không dám tác quái!” Nhìn ra trong mắt hắn vẫn không hiểu, nàng không khỏi bật cười. “Quên đi! Chàng thiên tính hồn nhiên lương thiện, ta không nên muốn chàng thay đổi. Dù sao cũng không sao cả, từ nay chàng sẽ do ta bảo vệ, ta tuyệt đối không để cho người ta khi nhục chàng!”
“Nga!” Hắn ngơ ngác, không hiểu ý tứ trong lời nàng, nhưng cảm thấy của ánh mắt của nàng thật ôn nhu, thật ôn nhu, làm cho hắn nhịn không được muốn sa vào trong đó.
“Tề Nghiên, đáp ứng ta một chuyện.” Mỉm cười, nàng nghiêm túc nói: “Sau này nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-thiep-tom-duoc-chang-roi/1204823/chuong-9-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.