Nhóm văn nhân thư sinh là muốn vào xem đến tột cùng là họa như thế nào mà có thể làm cho Lục vương gia thưởng thức như thế; quan nhỏ địa phương, thương nhân giàu có thì muốn thì muốn mua tranh để tặng cho Lục vương gia, xậy dựng quan hệ, ngày sau làm việc cũng có chỗ dựa vững chắc.
Bởi vì cửa hàng tranh chữ chưa khai trương buôn bán, mọi người tập trung ở bên ngoài khó tránh khỏi nói chuyện sôi nổi, trao đổi tin tức với nhau, năm ngày gần đây ở trong thành Lạc Dương ồn ào huyên náo các loại “Nghe nói”, rốt cuộc cũng ở chỗ này hội tụ.
“Này! Nghe nói cửa hàng tranh chữ này là Tề gia bỏ tiền mở......”
“Nghe nói vị Thanh Nhạn Tử kia cũng quen biết Cữu gia, chính là bào đệ của tân nương tử Tề gia......”
“Nghe nói thời gian này, Tề lão gia thường mang theo vị Mộ Dung cữu gia kia cùng nhau tuần tra hiệu buôn của Tề gia, cũng ý bảo các quản sự, về sau trực tiếp nghe lệnh của Cữu gia, tựa hồ tính đem gia nghiệp giao cho vị cữu gia kia chưởng quản....”
“Ai...... Nghe nói Tề gia bị họ ngoại chiếm gia sản......”
Mọi người vẻ mặt phấn khởi tán gẫu đủ loại “Nghe nói” mà mình nghe được, nhưng không ai biết được “Nghe nói” này đến tột cùng là từ chỗ nào truyền ra, ngọn nguồn xuất xứ từ đâu?
Mà Tiểu Cửu phụng mệnh thiếu phu nhân, nơi nơi gieo rắc lời đồn “Nghe nói”, giờ phút này đang cầm một chuỗi pháo dài cười meo meo với một thân tuấn tú nam trang, vẻ mặt nghiêm túc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-thiep-tom-duoc-chang-roi/1204827/chuong-9-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.