Mà trong tiểu quán Vương bà bà, Hồng Đậu bản thân thích ý ăn tào phớ, mắt thấy chủ tử nhà mình bị đưa đi rồi, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp, lập tức gấp đến độ nhảy dựng lên, một phen túm chặt lấy Tiểu Cửu choáng váng mà đã quên đuổi theo.
“Nói! Thiếu gia nhà ngươi muốn đem thiếu gia của ta đưa đi chỗ nào? Hắn nếu dám đối thiếu gia của ta bất lợi......”
“Ngươi suy nghĩ nhiều quá!” Chợt hoàn hồn, không chút khách khí đẩy tay đang túm trước vạt áo, Tiểu Cửu liếc xéo cười, “Thiếu gia nhà ta nếu biết làm chuyện xấu, ta sẽ đi mua pháo theo Lạc Dương đốt từ đầu thành đến cuối thành.” Bất lợi? Hắn tại sao phải sợ thiếu gia nhà hắn đối hắn bất lợi đâu!
Đúng nha! Thiếu gia Tề gia là cái ngốc tử, không phải đối thủ của tiểu thư? Không bị tâm cơ của tiểu thư vui đùa ngoạn thì tốt rồi!
Đột nhiên ý thức được điểm ấy, Hồng Đậu hơi chút an tâm, nhưng vẫn vội vàng truy vấn, “Vậy thiếu gia nhà ngươi đến tột cùng là cõng thiếu gia nhà ta đi chỗ nào a?” Tiểu thư vừa mới giống như bị nóng rất nghiêm trọng, vẫn là nhanh chút tìm được người quan trọng hơn.
“Đi theo ta!” Dò xét liếc mắt một cái, Tiểu Cửu đi trước dẫn đường, chắc chắn nắm chắc có thể ở tìm được người ở chỗ nào.
Ai...... Từ hai năm trước, mang theo thiếu gia bị tiểu hài tử bướng bỉnh ném đá mà làm thương cái trán tìm y quán gần đây bang thuốc, sau này thiếu gia chỉ cần bên ngoài hơi có bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-thiep-tom-duoc-chang-roi/1204903/chuong-2-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.