Âu Dương Dật khẽ gật đầu xem như đã rõ sau lại nhìn Hải Lạp Mĩ Bạch công chúa trầm ngâm suy nghĩ nhíu mày.
Mĩ Bạch nhìn lấy cái nhíu mày của hoàng thượng buột miệng:
-" Không rõ hoàng thượng có điều gì còn muốn nói chăng ? "
-" A Hải Lạp công chúa nhìn ra?"
Nàng nghe Âu Dương Dật nói mà khinh thường không thôi! Hắn ta thể hiện rõ ràng như vậy bảo sao lại không nhận ra chứ? Mà hắn ta cũng thật xem thường Bạch Bạch rồi, để nàng ta chỉnh chết tên hoành đế này cho bõ dạ. Hừ.
Thầm suy nghĩ trong lòng nàng nắm chặt tay Phong liếc nhìn hắn bày ra vẻ xem kịch vui , mà Phong cũng hiểu được suy nghĩ của nàng cũng lười ra tay bóc nho đút cho nàng xem kịch.
-" Hoàng thượng ngươi lại chê cười rồi"
-" Hải Lạp công chúa không cần khiêm tốn như vậy"
Âu Dương Dật ngồi trên long sàn cười nói.
-" Hoàng Thượng nếu như ngài cho phép Hải Lạp nói thì ..."
-" Nha, công chúa cứ nói"
-" Hoàng Thượng ngài nhầm rồi, Hải Lạp không phải loại người khiêm tốn đâu, chẳng qua lúc nãi ngài biểu hiện quá rõ ràng . Cho nên tất cả mọi người ở đây đều nhạn ra thôi"
Âu Dương Dật nghẹn họng , mặt đỏ lên vì xấu hổ bởi trước đây dù là vậy thì cũng đâu ai dám nói ra. Đại điện lần nữa lại trầm mặc một mảnh.
" khụ khụ khụ"
Ba tiếng ho vang lên, đánh thức cả đại điện Âu Dương Dật đưa mắt vui vẻ cảm kích nàng. Nhưng thật ra những lúc thế này nàng ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-yeu-nghiet-dung-du-do-ta/2405189/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.