Qua một đêm chữa cháy, tòa trang viện nơi Lục Vân làm Đàn chủ đã bị cháy mất hơn phân nửa, thiệt hại nặng nề.
Mọi người trong trang viện qua một đêm mất ngủ, phần lo chữa cháy, phần lo đuổi Phí Độc Hành, nên ai nấy đều mệt mỏi, phờ phạc cả người. Kẻ đứng người ngồi nét mặt buồn bã, họ thẩn thờ nhìn cơ nghiệp tan hoang.
Chu Tế cũng đứng trong số họ, nét mặt lộ đầy vẻ lo lắng.
Giờ Lục Vân đã chết, cả lão Tổng quản nữa đều cháy thành tro, nghiễm nhiên Chu Tế là người cầm đầu ở nơi đây.
Cầm đầu một toán bại binh, cầm đầu một tòa trang viện đổ nát.
Rồi hắn biết ăn nói làm sao với cấp trên đây?
Chợt tiếng vó ngựa dồn dập, từ xa bụi đất mù mịt cuốn lên theo vó ngựa phi nhanh.
Càng gần tới trang viện, Chu Tế và mọi người ngẩng đầu lên nhìn.
Họ thấy hai kỵ sì bận toàn độ đen lao nhanh tới.
Vào tới trong trang viện, họ đưa mắt nhìn quanh một lượt.
Một kỵ sĩ trung niên ốm cao buông tiếng hỏi trống không :
- Ai là người cầm đầu nơi đây? Lục Vân Đàn chủ đâu?
Một giọng hỏi đó đủ biết đây là người có vai vế trong Thiên Tâm hội.
Chu Tế lật đật bước lên, ôm quyền thi lễ đáp :
- Thưa nhị vị, Đàn chủ đã chết trong biển lửa hôm qua rồi, luôn cả lão Tổng quản.
Hiện tại thuộc hạ đang tạm cai quản nơi đây. Dám hỏi nhị vị từ đâu đến?
Kỵ sĩ trung niên không đáp vào câu hỏi mà lại hỏi :
- Nếu ngươi tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cuop-lieu-dong/1561478/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.