Tên Đội trưởng Phòng vệ chạy thật nhanh.
Nhưng không phải chạy về hướng tư dinh của Đào Bằng mà lại chạy về hướng Thiên Kiều.
Hắn không ngờ phía sau lưng hắn còn có một bóng đen theo sát.
Nếu biết chắc hắn lấy làm vinh hạnh, vì một Đội trưởng đi chuyện gấp lại được quan Hiệu úy của mình theo hộ vệ.
Hắn rẻ vào một ngõ hẻm.
Bóng đen “hộ vệ” cho hắn rẽ theo.
Hai bên hẻm nhà nhà đều tối om, tên Đội trưởng đến trước một cánh cổng sơn đỏ và dừng lại.
Hắn vừa đưa tay lên chưa kịp gõ thì hắn buông xuội xuống.
Toàn thân hắn rủ theo.
Phí Độc Hành đưa tay đón đỡ và đặt hắn vào góc tối.
Rẻ vòng qua bên trái, Phí Độc Hành tung mình nhảy phóc qua tường và đi thẳng ra hậu viện.
Tại đây có một gian phòng đèn hãy còn tỏ, bên trong thấy bóng hai người: một cô gái, một lão già.
Cô gái thì không nhận rò, nhưng bóng lão già rất dễ nhìn, vì lão thấp ngủn và ốm tong: Lão Tôn.
Phí Độc Hành lên tiếng :
- Có khách bất đắc dĩ, xin chủ nhân cho diện kiến.
Ánh đèn trong phòng tắt phụt, và Tôn Chất Thiên lên tiếng :
- Chẳng hay bằng hữu ở từ đâu?
Phí Độc Hành đáp :
- Tôn lão gia, cố nhân ở Trương Gia Khẩu đâu mà!
Cánh cửa được mở banh, Tôn Chất Thiên thoáng ra thật nhanh và vòng tay niềm nở :
- Tưởng ai không ngờ Phí lão đệ, con gái, đốt đèn lên.
Trong phòng ánh đèn bật sáng, Tôn Chất Thiên đứng nép qua, dang tay mời khách :
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cuop-lieu-dong/1561484/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.