Thấy Hiên Viên Kỳ ngập ngừng, Phí Độc Hành gặn hỏi :
- Rồi sao nữa?
Hiên Viên Kỳ lại thở ra :
- Ta nói chắc các ngươi không tin, chúng ta không thể tự đi lấy thuốc giải mà là do họ đưa đến, chính như kỳ vừa rồi, bọn ta uống thuốc giải ở một địa điểm khá xa, sau khi uống rồi là được lịnh đến Kinh sư, thời gian của chuyến đi tròm trèm một tháng, bọn ta đã phải cố gắng hết sức mới đến đây và lại được biết sau công việc này, nếu được thành công thì mới mong có thuốc.
Phí Độc Hành gật gù :
- Cao minh, phương thức khống chế để sai khiến người như thế quả thật là cao minh, nhưng làm sao các người liên lạc được với họ?
Hiên Viên Kỳ đáp :
- Họ liên lạc với bọn ta chớ không phải bọn ta liên lạc được, bọn ta không biết họ, nhưng họ theo dõi bọn ta rất sát, hình như lúc nào bọn ta cũng bị họ canh chừng.
Nói đến đây, như sực nhớ ra, Hiên Viên Kỳ tái mặt :
- Ngươi đã hại ta rồi, nếu chuyện này không thành thì ta không mong gì có được thuốc giải, nhứt định ta phải chết...
Phí Độc Hành vùng đanh mặt :
- Khốn nạn, chỉ biết lo sợ cho mình chết chớ không nghĩ đến sinh mạng của kẻ khác, hạng người như bọn ngươi mà sống thì những kẻ hiền lành yếu đuối phải chết oan, ta chỉ có thể giúp ngươi bằng một cái chết yên ổn để khỏi bị độc chất hoành hành...
Hắn ấn mạnh bàn chân xuống.
Nghiêm Thục Uyên mím miệng quay mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cuop-lieu-dong/1561495/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.