Phòng ngủ vẫn có phòng khách nhỏ bên ngoài.
Cửu phu nhân chỉ tay :
- Hãy ngồi.
Phí Độc Hành cúi mình :
- Bẩm Cửu phu nhân, thảo dân không dám.
Cửu phu nhân cau mặt, nhưng giọng nàng không gắt gỏng :
- Ta bảo ngồi, có nghe không!
Phí Độc Hành tự nhiên là phải tuân lịnh, nhưng trước khi ngồi, hắn vẫn cúi mình :
- Đa tạ ân điển của phu nhân.
Hắn ngồi thật nhẹ và cũng không ngồi thẳng.
Hắn nhủ lòng, cái xương sống dầu có cứng bởi trời sanh, một khi đã bước vào ngưỡng cửa nhà quan thì phải tập cho mềm lại.
Những kẻ nào không biết điều “tâm niệm” đó thì hãy... đi chơi chỗ khác.
Cửu phu nhân kéo chiếc ghế đối diện, mắt nàng nhìn thẳng vào mặt Phí Độc Hành :
- Chuyện vừa rồi, ngươi có thể giả đò không nghe thấy, thế tại sao ngươi lại cứu ta?
Phí Độc Hành đáp :
- Bẩm phu nhân, thảo dân đã là người của Trung Đường phủ, thảo dân tự thấy hộ vệ Cửu phu nhân là trách vụ của mình.
Cửu phu nhân hỏi :
- Ta vừa xuống lịnh đánh ngươi hồi sáng, ngươi không căm hận ta sao?
Phí Độc Hành đáp :
- Bẩm Cửu phu nhân, phu nhân phạt tội là phải có lý của phu nhân, làm sao thảo dân dám hận.
Cửu phu nhân gặn lại :
- Không dám hay không thể?
Phí Độc Hành đáp :
- Bẩm phu nhân, không thể.
Cửu phu nhân nghiêng mặt :
- Thật đấy à?
Phí Độc Hành đáp :
- Bẩm phu nhân, một người có lỗi, cần phải được khiển trách quở phạt.
Cửu phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cuop-lieu-dong/1561505/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.