Khách sạn vừa lớn vừa trang nhã, trong phòng cũng khá rộng và rất sang.
Khi hai người vào phòng ngồi xuống thì đã có ngay một tên tiểu nhị cung kính đứng hầu để nghe sai khiến.
Đỗ Nghị khoát tay :
- Hãy ra ngoài mang trà vào cho Phí gia dùng.
Tên tiểu nhị bước ra rồi quay trở vào ngay, trên tay hắn đã có một mâm trà.
Thật không còn chu đáo nào hơn nữa, chưa sai bảo mà chúng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Đỗ Nghị khoát tay, tên tiểu nhị khúm núm bước ra, và hắn khép cửa gài then cẩn thận.
Thấy Đỗ Nghị muốn nói chuyện, Phí Độc Hành lên tiếng trước :
- Xin Đỗ huynh cho phép đệ rửa mặt...
Đỗ Nghị cười đứng dậy.
Cho dầu trong bụng có nôn nóng cách mấy, hắn biết cũng phải làm cho đối phương khoan khoái, một khi trong lòng khoan khoái rồi thì câu chuyện hơi khó cũng có thể lọt lỗ tai.
Hắn đưa Phí Độc Hành vào phòng rửa mặt rồi nhẹ tay khép cửa và trở ra ngồi xuống đợi chờ.
Không ai hiểu cha bằng con, không ai biết ruột gan chủ nhân bằng... đày tớ. Đỗ Nghị đang nhìn thấy tim đen của lão họ Đào.
Tại Trương Gia Khẩu, qua sự giới thiệu của Tố Quân, lão đã vì quá cẩn thận mà buông lơi cơ hội, trong bụng lão đang tiếc hùi hụi, cho nên nếu nói được Phí Độc Hành bằng lòng theo về với lão thì đó là một đại công.
Vì thế, cho dầu Phí Độc Hành không hé môi, hắn cũng phải cố tìm cách gợi ý, huống chi bây giờ họ Phí đã “ra vẻ” rồi, tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cuop-lieu-dong/1561519/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.