Dáng cách “chợt tỉnh” của lão Kim Bá Vạn tuy không ưa nổi, nhưng cái dáng ghét nhứt đối với Kim nhị nương là câu trả lời của lão.
Lão hấp háy nhíu đôi mắt híp thịt và nhừa nhựa :
- Ạ... ừa, nói chuyện.
Kim nhị nương tức đến mức muốn đấm cho lão một đấm gãy xương sống luôn, nhưng nàng lại cố dằn, nàng nuốt nước bọt khan mấy lần, vẫn không làm sao tìm được một câu nào để gỡ gạt cái lối ngốc như... con heo của lão.
Cũng may là người đàn ông đứng sau đã nói tiếp luôn :
- Nhiều người thường hay phụ với tay hên, nhưng tôi thì khác, tôi chỉ thích hùa vào với những tay xui...
Hắn cười cười nói tiếp :
- Nói ra thật cũng lạ, hình như tôi có số giúp những tay xui gỡ vốn, cứ hễ có tôi phụ vào thì cho dầu người xui cháy túi cũng gỡ được như thường, chẳng hay Kim lão gia có vui lòng cho tôi thử một vài cây?
Bây giờ thì Kim Bá Vạn mới ngẩng lên.
Kim nhị nương cũng dựa đà ngẩng lên theo.
Ngẩng lên rồi cúi đầu xuống thật lẹ, tim nàng lại đập thình thình.
Bấy giờ nàng mới có dịp quan sát toàn bộ người đàn ông đứng sau lưng.
Hắn có vóc người tầm thước, hắn vận áo đen.
Nhưng Kim nhị nương cũng không kịp phân biệt được hắn mặc áo đen mà bằng lụa hay bằng vải, vì nàng bị thứ khác làm mờ.
Đôi mày hơi rậm và dài, vầng tráng rộng và cao, hàm răng thật trắng và đều, nhứt là ánh mắt như hai ánh sao đêm của hắn làm cho nàng...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cuop-lieu-dong/1561537/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.