Ninh Khuyết đã từng nói qua rất nhiều lần với Tang Tang, ở biên thành nói, đi chung đường nói, ở Lão Bút Trai nói, ở rất nhiều nơi nói, mặc dù không thể tu hành thì tính sao, thiếu gia ta luyện giỏi đao pháp đều có thể bổ cho bọn họ thất linh bát lạc, nhưng hiện tại, loại tuyên ngôn nhìn như âm vang hữu lực này, theo một cách nào đó chỉ có thể là an ủi về mặt tinh thần.
Hắn biết cường giả trong giới tu hành có được năng lực mạnh mẽ đến cỡ nào, hắn chưa từng hi vọng xa vời có thể chiến đấu chính diện đánh bại một người tu hành, huống chi vị kiếm sư trước mắt này rõ ràng ít nhất đã bước vào cảnh giới Bất Hoặc.
Đây là trận chiến đầu tiên của hắn với người tu hành, hắn chỉ có một chút kinh nghiệm gián tiếp, hắn cũng không ôm hi vọng bao lớn, nhưng hắn cũng sẽ không tuyệt vọng, hắn từ trước đến nay tin tưởng vững chắc chỉ có người chết mới cần tuyệt vọng.
Nước sôi bốc lên từ lò than, hơi nóng ngùn ngụt, nước sôi nhảy vào chén trà, Ninh Khuyết nghiêm cẩn nhìn bức tranh này, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Nhan Túc Khanh, theo dõi vai y, theo dõi tay y, không nghe y nói bất cứ lời nào có khả năng nhược hóa ý chí chiến đấu của mình, thời điểm nhìn y châm trà, ánh mắt hắn chợt sáng ngời.
Tay nắm chén trà, tự nhiên không cách nào niết kiếm quyết, hai chân bám chắc trên đất của Ninh Khuyết chợt căng lên, thân thể mạnh mẽ nghiêng về phía trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-da/1172602/quyen-1-chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.