Thành Trường An là một ngôi thành không có khuyết điểm, trừ bỏ mùa hè của nó.
Vào tháng Sáu, thái dương trở nên ngày càng sáng, nhiệt độ trở nên ngày càng cao, thời tiết nóng ác liệt bao phủ phố lớn ngõ nhỏ, ngẫu nhiên có gió nổi lên cũng là hơi thở nóng bức khiến người ghét cay ghét đắng, ủ rũ thổi qua đám lá cây nguyên bản xanh tươi no đủ, qua những chùm nho vàng tím trên giàn, chui vào hầm rượu lạnh trong nhà vương công quý tộc, đẩy ra cửa sổ nhà dân chúng bình dân.
Đêm nay, tất cả cửa hiệu nằm ngoài mặt tiền số 47 ngõ Lâm đều mở toan cửa sổ.
So với nguy hiểm bị mất trộm, trình độ khủng bố của việc bị nóng đến chết rõ ràng muốn lớn hơn một chút. Bọn tiểu nhị đầy tớ số khổ ngồi trên thềm đá, hữu khí vô lực đánh giá bốn phía, phòng bị đám tặc rỗi hơi này nọ lẻn vào nhà, còn mấy vị chưởng quầy và gia chủ thì chuyển ghế trúc, mang theo thùng nước ra ngõ nhỏ sau lưng.
Ngõ nhỏ chật hẹp thanh tĩnh, bên trên có cây hòe xanh che mát, ban ngày không có nhiều ánh mặt trời chiếu vào cho lắm, thêm vô gió đêm bị ngõ hẹp giam lại không chạy được đi đâu, thổi lên người vẫn tương đối mát mẻ.
Đủ loại kiểu dáng giường trúc bàn vuông, đã hoàn toàn ngăn chặn ngõ hẹp lưng phố, hàng xóm láng giềng nằm trên giường trúc lười biếng nói chuyện tán gẫu, dưa và trái cây ướp lạnh bằng nước giếng được bày trên bàn vuông nhỏ bên cạnh.
Cũng có người quen tìm thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-da/1172604/quyen-1-chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.