"Vị Thành xa không?"
"Rất gần Khai Bình."
"Thế Khai Bình ở đâu này?"
"Cách Vị Thành rất gần."
"Được rồi, ta biết nơi đó là biên ải, bất quá trước khi tới biên ải, Ninh Khuyết ngươi ở đâu?"
"Trong núi."
"Núi nào?"
"Mân Sơn."
"Mân Sơn rất lớn đi?"
"Nói nhảm."
"Vậy trước Mân Sơn thì sao?"
"..."
"Trước đó thì sao?"
"Ưm... Khi đó tuổi còn nhỏ, không nhớ rõ lắm, ta chỉ biết là ta là cô nhi."
Đối thoại giữa cơn say tiến hành bên lan can dưới tình trạng Ninh Khuyết rượu vào mồm miệng không rõ, tư duy hỗn loạn, thế nhưng Tư Đồ Y Lan vẫn cố chấp hỏi tới hỏi lui, rốt cục không còn cách nào tiếp tục xâm nhập thêm được nữa, bèn cầm lấy khăn ướt dùng sức xoa xoa trán, oán hận trừng mắt nhìn gã thiếu niên say ngã trên bàn, thầm nghĩ đây gọi là chuyện gì a.
Đúng vào lúc ấy, Thủy Châu Nhi vừa nãy lâm thời có việc rời đi giờ đã quay lại, hòa tan xấu hổ nơi này, nàng nhíu mày liếc mắt nhìn ót Ninh Khuyết một cái, nhịn không được lắc lắc đầu, nâng hắn trở dậy, tay phải cầm một chiếc khăn lông ướt thay hắn đắp trán, sau đó cười nhìn phía Tư Đồ Y Lan khan giọng nói: "Tư Đồ tiểu thư, tửu lượng của hắn không được tốt cho lắm."
Tư Đồ Y Lan còn chưa kịp mở miệng cười nhạo, Ninh Khuyết nằm nghiêng trong lòng Thủy Châu Nhi bỗng tỉnh lại, đầu hắn một quãng mơ hồ, dường như cảm thấy mặt mình dán vào một chỗ đầy đặn mát lạnh trơn nhẵn, theo bản năng giơ hai tay ôm sát thắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-da/1172613/quyen-1-chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.