Trong khoảng từ cửa chính Triều phủ tới cỗ xe ngựa bỗng nhiều hơn mười bốn mũi tên bay nhanh như tia chớp, những mũi tên này lướt qua bên người Triều Tiểu Thụ, đâm thủng vố số giọt mưa, mang theo quĩ tích kỳ dị tránh đi sự ngăn cản của tên xa phu rồi xông phẳng vào màn xe, chỉ lưu lại phía sau mười bốn lỗ hổng.
Trong xe, Tiêu Khổ Vũ khẽ cau mày, dung nhan vốn cực kỳ già nua của hắn càng lộ thêm vẻ tiều tụy, hắn nhìn chằm chằm không gian trước mặt, từ trong cơ thể niệm lực vô cùng vô tận phảng phất tràn ngập ra khắp khoang xe dường như khiến cho bên trong tràn ngập ra một mùi hương hoa lan nhàn nhạt, không gian thoang thoảng mùi lan này tạo nên một hình ảnh có chút kỳ dị
Phía ngoài thùng xe, mười bốn mũi tên như tia chớp vọt về phía trước người tên lão giả, nhưng như tiến vào khu vực không gian bất động, mười mấy mũi tên lập tức mất đi toàn bộ tốc độ, như biến thành những vật chết, đứng yên bất động.
Mười bốn mũi tên phiêu phù một cách quỉ dị trên không trung, không có một mũi nào có thể chạm vào một góc bộ quần áo cổ xưa kia, trong đó có một mũi tên lơ lửng cách mi tâm Tiêu Khổ Vũ gần nhất không tới ba thốn, hai mũi khác lơ lửng trước mắt hắn, những mũi còn lại lơ lửng tại trước hai tay của hắn.
Mũi tên đang lơ lửng bỗng nhẹ nhàng rớt xuống, tựa như bên ngoài lá non bị mưa cuốn rơi, đầu tên dẫu có sắc, thân dẫu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-da/1172650/quyen-1-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.