Đa số người ở Trường An đều biết một điều, vì một nguyên nhân bí ẩn nào đấy mà Lão Triều Xuân Phong Đình không hề muốn nhắc tới danh xưng Ngư Long bang của mình mà càng muốn gọi nó, thiên hạ đệ nhất bang ở thành Trường An bằng cái tên khác, Xuân Phong Đình.
Nhiều người đoán có thể do người này từ nhỏ đã sống tại con phố cắt ngang Xuân Phong Đình mà ra. Mấy tên địch nhân lại âm thầm giễu cợt nói rằng do hắn đã giết người quá nhiều, làm nhiều chuyện xấu, tước đoạt niềm vui của vô số người...nói tóm lại là một kẻ rất thô bỉ....nên hắn phải cố gắng để cho tên bang phái mình có chút tao nhã như cái tên gọi Xuân Phong Đình.
Xuân Phong Đình nằm trong khu dân nghèo, kiến trúc có phần rách nát. Từ sáng đến tối lại có rất nhiều người bán hàng rong cùng mấy kẻ rãnh rỗi đi khắp hang cùng ngõ hẻm la ó ầm ĩ, ngay cả một chút thanh tĩnh còn không có chứ nói gì đến cái gì gọi là tao nhã. Ấy vậy mà hôm nay bên ngoài Xuân Phong Đình lại yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Vẳng khắp không gian là tiếng mưa rơi từng giọt và tiếng sấm rền vang. Đi khắp các chợ trong phố cũng không thấy một người nào, thậm chí cả âm thanh con nít khóc cũng không có. Phảng phất nơi đây ngoại trừ mưa gió cùng cảnh xơ xác tiêu điều đang bao phủ khắp phố ra thì không còn thứ gì tồn tại. Yên lặng! Yên lặng đến nỗi làm cho người ta có cảm giác đây như một vùng đất chết.
Khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-da/1172658/quyen-1-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.