Thôi Đắc Lộc nhìn bóng lưng người trung niên, lạnh lùng nói:
- Ta biết ngươi cậy vào điều gì, chẳng phải mấy người Thường tam Tề tứ, Lưu ngũ Phí lục Trần thất sao? Ta biết ngươi có thể đánh nhau, những huynh đệ đó của ngươi cũng có thể đánh nhau, nhưng ngươi chớ quên Thường tam Phí lục là giáo úy Vũ Lâm quân, Lưu ngũ là đầu mục Kiêu Kị doanh, Trần Thất là thị vệ lâu năm trong cung, các nhân vật lớn chỉ cần di nhẹ đầu ngón tay đã đủ đẩy ngươi xuống mười tám tầng địa ngục, trọn đời không thể ngóc lên.
Người trung niên bỗng xoay người, nhíu mày nhìn lão.
- Vài năm nay các ngươi đã chết không ít huynh đệ giỏi đánh, ngoại trừ mấy gã vô dụng như Tề tứ chẳng hạn thì ngươi cũng chỉ trông chờ vào mấy người trên, nhưng ngươi chẳng lẽ không biết sức mạnh trong tay các nhân vật lớn ư? Họ chỉ cần một câu nói, một tờ công văn là dễ dàng giam chặt lực lượng quan trọng nhất của ngươi trong quân doanh, đám đầu trộm đuôi cướp trong thành Trường An bị ngươi chèn ép mười mấy năm nay nếu biết tin này ta nghĩ chúng sẽ rất khoái trá xông lên cắn ngươi vài cái, đúng chứ?
Người trung niên im lặng, vẻ mặt càng lúc càng bình thản, hắn tiếp tục bước ra ngoài cửa.
Thôi Đắc Lộc cười nhạt:
- Lão Triều Xuân Phong đình, bàn tay ngươi vươn dài quá mức rồi, tới tận trong triều cơ đấy, bây giờ ngươi nhìn đâu cũng thấy địch, ta rất muốn xem ai còn có thể tha thứ cho ngươi!
Người trung niên đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-da/1172660/quyen-1-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.