Vì sự nghiệp cao cả điều tra ngự sử Trương Di Kỳ lúc nào tới thanh lâu, vào thanh lâu xong đến chỗ cô nương nào, thời điểm nào thì ra về, suốt mấy ngày liền Ninh Khuyết đều lê la trong Hồng Tụ Chiêu, nhưng để che mắt người khác, tránh lưu lại manh mối, đại bộ phận thời gian hắn chỉ chơi bời đùa cợt.
Hắn và Thủy Châu Nhi ngày càng thân thiết, ngay cả những cô nương khác và đám sai vặt cũng quen với sự có mặt của hắn, họ đều biết tên thư sinh nghèo kiết xác này được Giản đại gia đối xử đặc biệt nên không ai dám có ý kiến gì.
Tuy bị Tiểu Thảo giả truyền thánh chỉ mà Ninh Khuyết không cách nào biến thành đàn ông, chỉ được cầm tay ôm ấp giả bộ với đám cô nương, đỡ hẳn khoản tiền chơi gái, nhưng dù sao, da mặt hắn có dày mấy đi nữa thì thỉnh thoảng cũng phải thưởng cho đám nữ tì, sai vặt mấy đồng, và thế là mấy ngày sau, trước sự giảm sút kịch liệt của ngân quỹ cửa hàng, Tang Tang đã sinh nghi.
Buổi tối trở về, đối mặt với sự chất vấn của cô thị nữ nhỏ, Ninh Khuyết tỏ ra hết sức hợp tác và thành khẩn, hắn kể lại tất cả những việc mình đã làm mấy ngày nay, đồng thời nói thêm:
- Không thể không đóng vai khách quen, nếu ngày sau trong thanh lâu xảy ra chuyện gì đó thì quan phủ mới không tập chung sự nghi ngờ lên người ta, ngược lại, nếu ta vừa tới lần đầu mà lão ngự sử kia bỗng lăn đùng ra chết thì nha môn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-da/1172669/quyen-1-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.