Tuy Giản đại gia bỗng biến thành bác gái Giản nhưng bà ta đã đưa ra đề nghị thì Ninh Khuyết cũng không muốn giả ngu từ chối, hắn vẫn chưa quên mục đích tới thanh lâu thực sự của mình, một gã thiếu niên quê mùa có thể thoải mái tham quan thanh lâu tốt nhất trong thành Trường An như khách quý thì Ninh Khuyết chẳng có gì để phàn nàn cả. Truyện "Tướng Dạ "
Theo lối cầu thang phía tây đi xuống, đằng sau tòa nhà là bãi cỏ được cắt xén hết sức công phu, đi hết con đường lát đá chạy giữa bãi cỏ, xuyên qua bức tường bao quét vôi trắng liền gặp một dòng suối óng ánh dưới bầu trời đầy sao, hai bên bờ suối có mấy tiểu viện nằm rải rác, không gian văng vẳng tiếng sáo trúc đàn tranh, có lẽ các cô nương ở đây đang tập luyện ca múa chuẩn bị cho buổi yến hội trong cung đình.
Cô nữ tì bị mắng oan một trận vốn đã khó chịu trong lòng, giờ chứng kiến Ninh Khuyết chắp tay sau mông nhàn nhã nhìn ngó khắp nơi, rất có dáng một vị du khách đang thưởng thức cảnh đẹp lại càng thấy tức mình thêm, nàng liền mở miệng châm chọc:
- Không hiểu hôm nay Giản đại gia có chuyện gì mà đối xử tốt với tên nghèo kiết xác này như thế, rõ ràng là kẻ đọc sách lại không biết từ chối lời chào cửa miệng của người ta, cũng phải thôi, đã nghèo muốn chết còn mò tới thanh lâu chơi bời, dám chắc da mặt của người nào đó phải dày lắm nhỉ?
Đã bị người ta nhận định là da mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-da/1172673/quyen-1-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.