Rất nhiều năm sau, khi đứng bên vách núi cheo leo nhớ lại hình ảnh lần đầu gặp Giản đại gia, Ninh Khuyết vẫn đưa mắt nhìn tới một nơi nào đó, trái tim thổn thức hồi lâu, mặt đầy nét hoài niệm.
Lúc đó, lòng hắn tràn đầy mơ mộng, tưởng như đêm nay mình chính là chàng bán dầu may mắn trong truyền thuyết, trên đường quẩy gánh có một hình bóng nàng hoa khôi xinh đẹp nấp sau tấm màn che đưa mắt dõi theo, nhưng ai ngờ khi cô nữ tì đẩy cửa vén rèm lên, đập vào mắt hắn là một khuôn mặt phụ nữ.
Người phụ nữ này đã khá lớn tuổi, những nếp nhăn bên khóe mắt hiện ra rõ nét, nhưng vóc người lại được giữ gìn một cách hoàn hảo, bộ ngực đầy đặn, chiếc eo thon thả, vòng mông tròn trịa lấp dưới làn áo vải, vầng trán nàng hết sức cao và rộng, nhìn tựa như một cồn cát nổi lên giữa thảo nguyên bao la, mặt mũi thân thiện dễ gần, trên mép còn ẩn hiện một lớp lông tơ rất mỏng, tuy không thể gọi là xấu nhưng cũng chẳng phải mỹ nhân trăm người có một gì, càng không có quan hệ với loại sinh vật người ta vẫn gọi là hoa khôi. Truyện "Tướng Dạ "
Những cô gái nhỏ nhắn xinh xắn xấp xỉ độ tuổi mình tất nhiên hắn thích, người thiếu phụ lớn hơn một chút cũng không sao, kể cả đám phụ nữ thành thục trên ba mươi cũng gợi lên nhiều cảm xúc thú vị, nhưng đáng tiếc Giản đại gia lại chẳng thuộc loại nào trong ba loại đó, nàng ít nhất cũng phải trên bốn mươi, là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-da/1172674/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.