Dù Vũ Lâm quân đã tiến hành giới nghiêm phong tỏa ngõ bốn mươi bảy nhưng người dân Trường An vây quanh xem trò càng lúc càng đông, họ hồn nhiên không để ý nước mưa lạnh lẽo đang xối ướt đẫm thân thể mình, hoặc căng thẳng, hoặc bất an, hoặc hưng phấn, hoặc tiếc nuối, mỗi người một tâm trạng khác nhau, họ dồn dập suy đoán nguyên ủy câu chuyện rốt cuộc là thế nào.
Ninh Khuyết cầm ô đứng cách xa đám người, vẻ mặt hắn cực kì bình tĩnh, ánh mắt hắn vô cùng chăm chú, dường như hắn muốn khắc họa vĩnh viễn khuôn mặt đen đúa kia vào trong đầu mình.
Bảy năm trước, khi gặp nhau ở Mân Sơn khuôn mặt ấy đã đen như thế, sao mà đen đến vậy? Đen hơn cả đáy nồi, đen hơn cả Tang Tang, đen hơn cả màn đêm giao thừa, sau bảy năm, chỉ khác một điều là thằng nhóc đen đã biến thành anh chàng đen, thời gian khiến khuôn mặt đó trở nên hơi xa lạ, vì thế trong những giây phút cuối cùng này Ninh Khuyết phải nhìn thật kĩ, nhớ thật kĩ, thật sâu.
Trác Nhĩ bị Vũ Lâm quân khiêng khỏi ngõ bốn mươi bảy, đôi mắt nhắm nghiền của gã đã vĩnh viễn không thể mở ra, dân chúng xung quanh cũng tản dần, Ninh Khuyết và Tang Tang dựa vào nhau dưới ô đi về, nhìn mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng Tang Tang cảm nhận vô cùng rõ ràng sự chết lặng trong đôi mắt hắn, tựa như một cái xác không hồn. Truyện "Tướng Dạ "
Đóng cửa xong xuôi, Ninh Khuyết ngồi xuống ghế, hắn im lặng rất lâu mới nói khẽ:
- Tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-da/1172679/quyen-1-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.