Thẩm Vân Thư trước hết đưa Tiểu Tri Ngôn đến nhà trẻ, rồi đi bộ đến đầu phía đông thị trấn, bỏ năm hào lên chuyến xe buýt đi vào huyện. Đến quảng trường trung tâm huyện, cô vào bưu điện rút tiền, bỏ vào phong bì, rồi đi bộ đến cổng Cục Quy hoạch Đất đai.
Gió lạnh cắt da cắt thịt, nhưng Thẩm Vân Thư không cảm thấy lạnh. Cô không cho phép mình chần chừ, đi thẳng đến phòng bảo vệ.
Bác bảo vệ nghe cô muốn tìm Chu Thời Lễ, không dám chậm trễ. Ai trong cục mà chẳng biết, thư ký Chu là người tâm phúc trước mặt cục trưởng.
Anh ta là sinh viên xuất sắc, đầu óc nhanh nhạy, lại khéo ăn nói, vẻ ngoài cũng ưa nhìn. Cục trưởng có ý muốn chiêu anh ta làm rể hiền, có tin đồn là đã bàn bạc ngày cưới rồi, nếu nhanh thì có lẽ cuối năm có thể uống rượu mừng.
Chu Thời Lễ đi ra rất nhanh, anh ta từ thành phố trở về đã gần nửa tháng rồi, nếu không phải cô tự tìm đến tận nơi như vậy, anh ta cũng chẳng định gặp cô.
Trong lòng Thẩm Vân Thư tràn đầy sự mỉa mai, nhưng vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm.
Giọng Chu Thời Lễ vẫn dịu dàng như thường lệ, như thể giữa hai người không có gì khác biệt so với mọi khi: “Lạnh không? Đến văn phòng của anh hay tìm quán nào ăn gì đó? Gần đây có quán mì ngon lắm, em chắc sẽ thích.”
Thẩm Vân Thư đi thẳng vào vấn đề: “Không cần, cứ nói ở đây, sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu.”
Cô đưa cái túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927147/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.