Thẩm Vân Thư siết chặt ngón tay mình, do dự một lát rồi đi theo anh.
Bước chân anh rất lớn, cô có chút không theo kịp. Giày cô giẫm từng bước lên tuyết, kêu “sột soạt sột soạt”. Không biết vì căng thẳng hay vội vàng mà lòng bàn tay cô đổ cả mồ hôi.
Cô thấy anh định vào quán ăn, muốn gọi anh lại, thật sự không cần ăn cơm. Nhưng môi cô hé mở rồi lại khép lại. Cô không biết nên gọi anh thế nào, gọi thẳng Phùng Viễn Sơn sao? Nhưng anh hơn cô năm tuổi, hơn anh trai cô một tuổi. Hay là gọi anh là đồng chí Phùng? Chị Thanh Huỳnh nói anh đã từng đi lính mấy năm.
Thẩm Vân Thư vừa mở miệng nói được chữ “Phùng”, Phùng Viễn Sơn đã mở cửa quán ăn, nghiêng người quay lại nhìn cô. Thẩm Vân Thư vừa chạm phải đôi con ngươi đen sâu kia của anh, lời định nói ra lại nuốt ngược vào trong.
Mặc dù là lần đầu gặp mặt, cô có chút không thể nói rõ mà sợ anh.
Phùng Viễn Sơn dùng ánh mắt ra hiệu cho cô vào. Chân Thẩm Vân Thư không nghe lời mà bước vào quán ăn.
Cậu bé phục vụ tên x**n th** nhìn thấy Phùng Viễn Sơn, mắt sáng bừng, chạy nhanh đến đón: “Anh Phùng, đã lâu rồi anh không đến ạ.”
Cậu bé mới lớn, dáng người cũng không cao, gầy như con khỉ, đứng cạnh Phùng Viễn Sơn trông như một đứa trẻ con. Phùng Viễn Sơn vuốt vuốt mái tóc dựng đứng của cậu ta, đơn giản đáp một chữ: “Bận.”
x**n th** cười hì hì, lộ ra hàm răng trắng: “Hôm nay vẫn mấy món cũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927150/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.