Thẩm Vân Thư ăn cơm cơ bản không bao giờ nhai kỹ nuốt chậm. Bình thường cô vừa phải làm việc vừa phải trông Tiểu Tri Ngôn, thời gian ngồi vào bàn ăn không nhiều, về cơ bản là ăn vội vài miếng, no bụng là xong.
Nhưng dáng vẻ cô ăn lại không hề khó coi. Hai má đầy ắp mì, nhai liên tục. Có lẽ vì ăn nóng nên chóp mũi hồng hồng lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ li ti, khiến người nhìn có cảm giác thèm ăn. Phùng Viễn Sơn vốn không đói, cũng động đũa gắp vài miếng.
Thẩm Vân Thư sợ anh vội nên ban đầu ăn rất nhanh, nhưng thấy anh ăn từng đũa từng đũa một, dường như cũng không vội, cô mới ăn chậm lại.
Ăn đến cuối cùng, hai món rau đã gần hết, món thịt kho tàu cơ bản không động đến. Anh không gắp một miếng nào. Nếu anh không thích ăn thì không biết anh gọi món này để làm gì. Mặc dù Thẩm Vân Thư thích, nhưng cũng không nỡ ăn nhiều, chỉ ăn hai miếng. Cô nghĩ, phần còn lại có thể mang về cho Tiểu Tri Ngôn, Tiểu Tri Ngôn nhìn thấy chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên.
Thẩm Vân Thư đặt đũa xuống, dùng khăn tay chấm môi, rồi lại cầm cốc nước lên, chậm rãi uống. Bụng đã no, người cũng thoải mái hơn nhiều.
Phùng Viễn Sơn thấy cô không có ý định ăn nữa, cũng đặt đũa xuống.
Thẩm Vân Thư lúc này mới nhận ra anh có lẽ sợ cô sốt ruột, nên mới vừa ăn vừa đợi cô. Cô uống cạn cốc nước, hỏi: “Chúng ta đi nhé?”
Phùng Viễn Sơn gật đầu, rồi đứng dậy. Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927152/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.