Trần Mỹ Na khóa xe đạp lạch cạch, lại đá vào cái lốp xe xịt hơi một cái, lửa giận bốc thẳng lên não, đúng là cái thứ xui xẻo, uống nước lạnh cũng mắc răng, lại còn hai người kia, coi chị ta như không khí. Chị ta nắm chắc Phùng Viễn Sơn dù có lợi hại đến mấy, cũng chẳng làm gì được một người phụ nữ như chị ta. Một người đàn ông to lớn như anh chắc chắn không thể bỏ mặt mũi mà cãi nhau với chị ta, càng không thể ra tay đánh chị ta.
Chị ta hừ một tiếng đầy ẩn ý, “Đúng là phải xây tường, không cha không mẹ nên chẳng ai dạy lễ nghĩa liêm sỉ, cả ngày chỉ biết quyến rũ với đàn ông, ban ngày ban mặt đã làm những chuyện mất mặt mất nết. Tôi nhìn mà còn thấy xấu hổ, lỡ sau này mắt tôi nổi mục lẹo, người khác hỏi tôi, tôi cũng không tiện nói tôi mọc như thế nào.”
Vẻ mặt Phùng Viễn Sơn trở nên lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén đè xuống, Trần Mỹ Na chân run run, nhưng vẫn cố gắng gồng mình không lùi bước. Nếu anh dám ra tay, chị ta đúng lúc có thể tống tiền anh, chẳng phải anh có tiền cho nhiều sính lễ như vậy sao.
Thẩm Vân Thư tiến lên, nửa người che chắn trước Phùng Viễn Sơn, giọng điệu bình thường, không vội cũng không tức giận, “Chị Mỹ Na không cần ngại đâu, người khác hỏi chị, chị cứ nói thật là được. Tôi và chồng tôi, ở trong phòng của chúng tôi, một không hôn môi, hai không làm gì khác, chẳng qua là đứng gần nhau hơn một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927177/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.