Thẩm Vân Thư biết cậu nhóc đi làm gì, hôm nay nhóc nhận được một phong bao lì xì lớn từ mỗi người trong nhà họ Cố, đây là đang vội vàng giấu phong bao lì xì vào kho báu nhỏ của mình, ngay cả tối cũng không sợ nữa. Thẩm Vân Thư nhẹ nhàng dặn dò nhóc, “Cháu chậm thôi, bật đèn lên trước, đừng để ngã.”
Tiểu Tri Ngôn đáp gọn lỏn, “Biết rồi ạ.”
Thẩm Vân Thư lại nhìn người đang đứng trước mặt, “Vào nhà uống chút nước ấm không?”
Phùng Viễn Sơn nói, “Lần sau đi.”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời, ngay cả không khí cũng tĩnh lặng trở lại, gió lạnh thổi qua mái tóc bên tai, vài sợi tóc đen nhánh theo gió tung ra, cuối cùng rơi xuống khóe môi đỏ thắm.
Thẩm Vân Thư tùy tiện gạt sợi tóc dính trên khóe môi, nhớ ra điều gì đó, “Anh không cần phải cho người đến canh gác vào buổi tối nữa, có chị Thanh Huỳnh và Tuế Tuế đến ở với chúng em là được rồi, với lại anh ta đã bị một bài học, chắc chắn không dám làm bậy nữa đâu.”
Trên bàn ăn, bà cụ Cố và Lâm Tố Bình đã bàn bạc, để bảo vệ trực ban ở nhà máy của anh tối đến cũng ghé qua đây một chút, Thẩm Vân Thư thấy không cần thiết, nhưng bà cụ cứ kiên trì.
Phùng Viễn Sơn không nói được hay không được, chỉ cụp mắt nhìn cô, “Số điện thoại đều nhớ rồi chứ?”
Thẩm Vân Thư gật đầu, số điện thoại nhà và nhà máy của anh cô đều đã nhớ, mấy ngày tới anh không ở thị trấn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927183/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.