Ngay khoảnh khắc anh cúi người áp xuống, Thẩm Vân Thư chống tay lên vai anh, trong sự hoảng loạn có một thoáng do dự, sau đó cổ tay cô lại mềm nhũn, mặc cho hơi thở mạnh mẽ của anh áp xuống.
Hơi thở gần kề của anh mang theo chút tức giận, vừa dữ dội lại không có quy tắc, Thẩm Vân Thư không biết phải làm sao, ngón tay cô bấu chặt vào quần áo anh, mũi chân gần như rời khỏi mặt đất vì anh kẹp chặt eo cô, bộ não tràn ngập sự căng thẳng và bối rối của cô chỉ còn dựa vào chút bản năng còn sót lại để duy trì.
Anh cắn khiến cô đau, cô khẽ rên kháng cự, anh muốn cạy môi cô để tiến vào, cô liền run rẩy hé mở hàm răng, đầu lưỡi anh mang theo sự nóng bỏng lướt qua, Thẩm Vân Thư níu chặt cổ áo anh, mềm nhũn trong vòng tay anh, khẽ rên lên.
Đôi con ngươi đen trầm của Phùng Viễn Sơn càng lúc càng sâu thẳm, lực ở eo cô càng siết chặt hơn, như muốn ấn cô vào sâu nhất trong cơ thể anh.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng anh mới nới lỏng cô ra một chút, Thẩm Vân Thư cảm thấy môi mình tê dại, chân cũng mềm nhũn, đứng không vững, chỉ có thể níu chặt cánh tay anh mà dựa vào lòng anh, cô không ngừng run rẩy, là cái kiểu không thể kiểm soát được.
Nét hung dữ trong mắt Phùng Viễn Sơn đã tan biến, anh nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng m*t vết thương ở khóe môi cô từng chút một, Thẩm Vân Thư không rõ vì lạnh hay vì gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927189/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.