Thẩm Vân Thư ngây người nhìn kim đồng hồ quay, còn hơi nghi ngờ có phải là pin sắp hết rồi hay không, cô lại nhớ ra điều gì đó, xoay người đi đến bên tủ, lấy chiếc hộp từ trong túi anh đưa ra, lấy chiếc đồng hồ bên trong ra, đeo vào cổ tay, nhìn một lát, lưỡng lự xem có nên tháo xuống chăng, tay chạm vào sự lạnh lẽo của dây đồng hồ, đầu ngón tay hơi run, cuối cùng vẫn không động đến nó.
Cô mở tủ quần áo, lục tìm ở ngăn dưới cùng một chiếc hộp thiếc. Hộp thiếc đã đựng rất nhiều đồ, cô cũng đặt hộp đồng hồ vào trong, vừa định đậy nắp hộp thiếc thì ánh mắt lại dừng lại ở chiếc đồng hồ nam bên trong.
Cô cầm chiếc đồng hồ ra, nhẹ nhàng v**t v* mặt đồng hồ, đợi sau khi đăng ký kết hôn, cô sẽ dành thời gian đi thăm mộ, nói với họ rằng cô đã kết hôn. Nếu anh trai không thể đi cùng cô, cô sẽ mang theo một bức ảnh của anh ấy, ít nhất cũng phải để bọn họ biết người cô lấy chồng trông như thế nào.
Ngoài sân truyền đến tiếng bước chân, không nhanh không chậm, vững vàng kiên định, cô nhìn ra cửa sổ, hơi bất ngờ khi giờ đây mình chỉ cần nghe tiếng bước chân là có thể biết người đến là anh. Thực ra, tính toán kỹ thì họ mới quen nhau chưa đầy một tháng.
Trong lòng đếm thầm đến “ba”, giọng nói trầm thấp của anh vang lên ở cửa.
“Thẩm Vân Thư.”
Anh tựa như đã quen gọi cô cả họ lẫn tên như vậy.
Thẩm Vân Thư không như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927199/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.