Cố Tùng Hàn cứ cảm thấy hôm nay anh trai mình có gì đó khác lạ, cụ thể khác lạ ở điểm nào thì anh ta lại không nói rõ được, nhưng muốn nói đến sự phấn khích và vui sướng của một chú rể thì khẳng định không thể thấy ở trên người của anh trai của anh ta, nhưng trong thần sắc của anh dẫu sao cũng có những thay đổi mà chính anh còn chưa nhận ra.
Anh ta thì thầm thăm dò, “Anh này, làm chú rể thì có cảm giác gì ạ?”
Người bên cạnh nghe Cố Tùng Hàn nói thì ngạc nhiên hỏi, “Ông chủ Phùng kết hôn rồi? Sao tôi không nghe thấy tin tức gì cả.”
Giọng nói của anh ta hơi lớn, khiến vài người phía trước cũng quay lại nhìn, chỉ có Chu Thời Lễ đứng đầu là không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm bản vẽ trong tay, tấm lưng cứng đờ như đang chờ đợi một phán quyết nào đó.
Phùng Viễn Sơn búng tay gạt tàn thuốc trong tay, thản nhiên nói, “Mới làm giấy chứng nhận sáng nay thôi, cuối năm sẽ tổ chức tiệc, lúc đó mọi người sắp xếp thời gian tiện thì đến uống ly rượu mừng nhé.”
Những người khác nghe xong lập tức chúc mừng, nói rằng rượu mừng của ông chủ Phùng thì họ nhất định sẽ đến dự.
Chu Thời Lễ đứng trong trời tuyết bay lả tả, mặt anh ta trong chốc lát mất hết màu máu, chỉ còn một mảng tái nhợt.
Tiền Chính Cương, người đi ngay sau Chu Thời Lễ, lập tức nhận ra sự bất thường của vị thư ký Chu này, đương nhiên là ông ta đã từng nghe nói về chuyện giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927202/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.