Điều cô không biết là, chính cái cách cô e ấp che giấu, nửa kín nửa hở ấy, ngược lại càng khiến vẻ đẹp quyến rũ mềm mại tựa ngọc của cô hiện rõ mồn một trước mắt.
Trong đôi mắt sâu thẫm của Phùng Viễn Sơn ẩn chứa những tảng đá ngầm chìm nổi, anh không nhúc nhích, khàn giọng nói, “Bỏ tay ra.”
Những giọt lệ trong mắt Thẩm Vân Thư đọng trên lông mi, giống như đóa lê run rẩy trong mưa, cô lắc đầu nài nỉ, cô không muốn.
Hầu kết Phùng Viễn Sơn khẽ lăn lộn, anh hạ giọng dỗ dành, “Ngoan, bỏ tay ra đi, anh sẽ qua đó.”
Thẩm Vân Thư chỉ cảm thấy mình bị dồn đến vách núi, không thể lùi cũng không thể tiến, dưới sự dụ hoặc trong giọng nói của anh, cuối cùng cô run rẩy đôi môi, từ từ di chuyển tay mình ra.
Nhưng anh lại thất hứa, vẫn không nhúc nhích một bước, chỉ đứng tại chỗ, xuyên qua không khí đặc quánh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như dao lại như lửa, chầm chậm lướt qua từng tấc da thịt của cô.
Thẩm Vân Thư bị nhìn đến toàn thân run rẩy, cô cũng không thể che được chỗ nào khác, chỉ có thể lấy tay che mặt, tiếng tố cáo mang theo tiếng khóc nức nở tràn ra từ kẽ tay, “Phùng Viễn Sơn, anh lại bắt nạt em, ngay từ đầu em đã không nên tin anh.”
Hơi thở của Phùng Viễn Sơn đột nhiên trở nên nặng nề, phá vỡ sự kiềm chế cuối cùng, anh bước tới, ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, “Khóc gì chứ, thế này còn xa mới gọi là bắt nạt.”
Thẩm Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927207/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.