Trước khi Thẩm Vân Thư ngất đi một lần nữa, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ: những lời đồn đại đầu đường cuối ngõ quả nhiên không thể tin một chữ nào, nếu anh mà còn không được, thì chắc chắn không ai hơn được anh nữa, cô sắp bị anh giày vò đến chết rồi.
Mặc dù cô rất mệt, có thể là do không quen giường, hoặc cũng có thể là do bên cạnh có thêm một người đang ôm cô, đêm đó cô cứ ngủ chập chờn, không sâu giấc.
Anh vừa động đậy là cô tỉnh giấc, nhưng không mở mắt, định lật người thoát khỏi vòng tay anh, nhưng eo còn chưa kịp nhấc lên, tiếng r*n r* nghèn nghẹt vì đau đã tràn ra khỏi môi, mí mắt cô run lên, nhắm chặt hơn.
Hơi thở anh ghé sát lại, áp vào tai cô khẽ hỏi, “Đau lắm sao?”
Thẩm Vân Thư giả vờ vẫn đang ngủ say, mơ hồ đáp, “Buồn ngủ.”
Anh ôm chặt lấy eo cô, đôi môi ấm áp cọ nhẹ vào vành tai cô, bàn tay cách lớp chăn khẽ vỗ về lưng cô, giống như cách cô dỗ Tiểu Tri Ngôn ngủ vậy.
Thẩm Vân Thư gối đầu lên vai anh, trong nhịp điệu yên bình đó, cô vô thức lại ngủ thiếp đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, bên cạnh đã không còn ai, trên giường chỉ còn lại mình cô, ánh sáng từ ngoài sân xuyên qua tấm rèm dày dặn tràn vào trong phòng, Thẩm Vân Thư trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm đã nhìn rõ kim đồng hồ trên tường, lập tức tỉnh táo.
Cô sợ lại làm đau, không vội cử động, nằm trên giường nghỉ ngơi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927209/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.