Giọng của anh tuy thấp, nhưng khoảnh sân không lớn, những người khác lại đều đang vểnh tai lắng nghe, từng lời của anh đều lọt vào tai rõ ràng.
Trái tim đang treo lơ lửng của Phương Thanh Huỳnh đặt xuống, chị ấy đã nói rồi mà, người từ nhỏ trưởng thành bên cạnh bà cụ Cố, tính tình sẽ không tệ đến mức nào.
Bà cụ Hoàng cười vỗ tay nói: “Tôi đã nói Vân Thư có mắt nhìn mà, người đàn ông mà con bé chịu lấy, đương nhiên chỗ nào cũng tốt hết, không chỉ gương mặt đẹp trai, mà cơ thể cũng cường tráng, sao cũng có thể giúp Vân Thư ba năm ôm hai đứa.”
Phương Thanh Huỳnh cũng cười: “Ba năm ôm hai đứa e là không được, bây giờ quy định mỗi gia đình chỉ được sinh một đứa thôi ạ.”
Có người tiếp lời: “Vậy thì sinh một đôi song sinh đi, nhà họ Cố trước đây chẳng phải cũng từng sinh đôi một trai một gái sao, với vẻ ngoài xinh đẹp của Vân Thư nhà ta, trai hay gái thì chắc chắn đều đẹp không tả nổi.”
Những người khác gật đầu đồng tình, bảy mồm tám lưỡi nói chuyện rôm rả, mọi người từ trước đến nay đều rất thích trêu ghẹo cô dâu mới, không cần đương sự tham gia, chẳng mấy chốc ngay cả tháng sinh cùng đứa bé cầm tinh con gì cũng sắp được định ra.
Bà vợ của Quốc Cường thừa lúc sự chú ý của mọi người không còn ở mình, lẳng lặng chuồn đi mất, ánh mắt lúc nãy của Phùng Viễn Sơn khiến lưng bà ta có chút rét lạnh.
Thẩm Vân Thư lắng nghe mọi người nói qua nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927212/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.